Đoàn nữ doanh nhân Bình Phước chụp hình lưu niệm trước mộ Hàn Mạc Tử
Từ trung tâm thành phố Quy Nhơn, theo hướng Tây Nam chạy dọc bờ biển độ 3km thì đoàn tới xóm biển Gành Ráng. Nơi đây ba bề là núi ôm chặt thung lũng xanh, mặt hướng ra biển rất đỗi thanh bình. Hàn Mạc Tử đã sống những ngày cuối đời và mộ phần của ông cũng đặt tại đây. Dù đã quá trưa, anh Đức Anh, hướng dẫn viên du lịch vẫn đưa đoàn tới nơi mà xưa kia, thi nhân họ Hàn trong những cơn vật vã vì bệnh tật đã cho ra đời những bài thơ “điên” xuất thần. Ai cũng tranh thủ tựa vào lan can, hướng mặt ra biển để chụp những tấm hình lưu niệm. Xa xa, bãi đá trứng khổng lồ ánh lên màu xanh huyền bí giữa nền nước biển xanh trong và những đợt sóng ngày đêm rì rào không dứt.
Dẫu đã đọc nhiều tài liệu về Hàn Mạc Tử và nghe nhiều câu chuyện truyền tai về tài làm thơ, về căn bệnh quái ác và nhất là tình yêu mãnh liệt của thi sĩ họ Hàn nhưng khi hướng dẫn viên du lịch chia sẻ những thông tin về người đã khuất, cả đoàn đều im lặng. Theo lời kể, sau khi mất Hàn Mạc Tử cùng các bệnh nhân phong đã qua đời được chôn cất sơ sài ở chân đồi. Các ngôi mộ được đánh số thứ tự và bị sóng biển nhiều lần san phẳng. Đến năm 1959, gia đình cùng các bạn thơ mới cải táng và di dời mộ của ông ra Gành Ráng.
Hướng dẫn viên vừa dứt lời, bất ngờ chị Phạm Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Bình Phước đề nghị cả đoàn đứng nghiêm trước mộ thi nhân và cùng cất tiếng hát bài “Hàn Mạc Tử”. Đã nhiều lần được nghe ca sĩ, bạn bè, người thân và bản thân cũng từng ê a hát bài này nhưng chưa bao giờ tôi nghe hát trong một tâm trạng xúc động đến thế. Khi tiếng hát trầm buồn với những ca từ ai oán vang lên trước mộ thi nhân, ai nấy nước mắt giàn dụa. Ngay cả chị Nguyễn Thị Hồng, hoạt náo viên của đoàn trong suốt chuyến đi cũng phải lấy khăn lau nước mắt. “Đường lên dốc đá, nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa. Lầu ông Hoàng đó, thuở nao chân Hàn Mạc Tử đã qua. Ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng. Tiếng chim kêu đau thương như nức nở dưới trời sương... Trách thay cho tơ duyên chưa thắm nồng đã vội tan. Hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tang thương, mà khổ đau niềm riêng”...
Lau nước mắt, chị Mỹ Lệ cảm ơn mọi người đã hát xúc động đến thế. Chị bảo đây là món quà nhỏ của Hội Nữ doanh nhân Bình Phước kính tặng thi nhân Hàn Mạc Tử. Còn Đức Anh nói đã đưa nhiều đoàn đến đây nhưng chưa đoàn nào làm việc này cả. Từ nay, anh sẽ gợi ý để các đoàn cùng thể hiện tình cảm như đoàn nữ doanh nhân Bình Phước, bởi đây chính là sự tri ân sâu sắc, thiết thực đối với thi nhân tài hoa bạc mệnh họ Hàn.
Còn tôi, khi xem lại những tấm hình trước mộ Hàn Mạc Tử, tôi đã hiểu vì sao chẳng ai cười. Gương mặt ai cũng mang vẻ buồn thương, xót xa.
Thảo Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026