Thứ 4, 05/11/2025 06:41:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 07:28, 09/02/2016 GMT+7

Giữ hồn văn hóa S’tiêng qua chiếc gùi

Thứ 3, 09/02/2016 | 07:28:00 3,477 lượt xem
BP - Đối với đồng bào S’tiêng, gùi không chỉ là đồ vật sử dụng trong cuộc sống thường nhật mà còn là biểu tượng văn hóa. Qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân, gùi được trang trí nhiều hoa văn, trở thành “tác phẩm mỹ thuật”, là niềm tự hào của người S’tiêng ở Bình Phước. Trước cơn lốc hòa nhập của cuộc sống hiện đại, nếu không có giải pháp gìn giữ, lưu truyền thì trong tương lai chiếc gùi sẽ không còn hiện diện trong đời sống văn hóa của người S’tiêng nữa.

Ông Điểu Gôn có sở thích đan gùi cho người thân trong gia đình

Không rộn ràng như tiếng cồng chiêng, đồng la hay rực rỡ của những chiếc váy, áo thổ cẩm; bình dị, đơn sơ nhưng chiếc gùi lại gắn với đồng bào S’tiêng mọi lúc, mọi nơi.

Ý nghĩa sâu sắc từ những điều bình dị

Do điều kiện sinh sống ở địa hình rừng núi nên phương thức vận chuyển bằng gùi là lựa chọn tối ưu của người S’tiêng. Đi trong rừng, lối mòn nhỏ, chiếc gùi đeo trên vai rất thuận tiện cho việc di dời, vận chuyển. Đôi tay được giải phóng, họ cầm dao để dọn vật cản trên lối đi, đồng thời tranh thủ thu nhặt rau, măng rừng, nấm mối hay lá nhíp... một cách thuận lợi.

Ngày nay, đến với đồng bào S’tiêng, chúng ta thường bắt gặp hình ảnh các cụ già, phụ nữ, đàn ông và trẻ nhỏ đeo những chiếc gùi lên nương, đi chợ, ra suối lấy nước, đi thăm hỏi người thân. Họ gùi mọi thứ như dao, rựa, cơm, nước... khi đi rẫy, vào rừng. Chiều về trong gùi là măng, gốc cây, củi, lúa... hay con gà, mớ rau - thành quả của một ngày lao động. Chiếc gùi lặng lẽ theo năm tháng gắn bó cuộc sống của đồng bào S’tiêng.

Nếu con dao côi, xà gạc, nỏ thể hiện sự dũng mãnh của người đàn ông và là vật dụng không thể thiếu khi vào rừng, lên rẫy thì chiếc gùi lại gắn liền với cuộc đời, tính siêng năng, trách nhiệm với gia đình của phụ nữ S’tiêng. Từ khi còn là đứa trẻ lên 5, lên 7 tuổi theo mẹ lên nương, các em gái đã đeo gùi trên vai. Đến khi lấy chồng, sinh con, những đứa con của họ lại nằm trong gùi theo mẹ lên rẫy, vào rừng.

Không phải là vật phẩm trong lễ cưới, hỏi nhưng chiếc gùi lại là biểu tượng không thể thiếu trong đời sống của đồng bào S’tiêng ở Bình Phước và là món quà ý nghĩa cho con gái khi lấy chồng. Họ mang theo những chiếc gùi thường dùng hằng ngày hoặc người cha sẽ đan cái mới để con gái có dụng cụ lao động, vun vén gia đình. Đây là vật kỷ niệm, là lời nhắc nhở sâu xa rằng, cô dâu mới phải có ý thức xây dựng gia đình, chịu thương, chịu khó. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào S’tiêng được hình thành từ những điều đơn sơ, bình dị nhất.

Nguy cơ mai một nét văn hóa truyền thống

Đến miền sơn cước Bù Đăng, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cô thôn nữ hay phụ nữ S’tiêng gùi lúa từ rẫy trở về. Trong một sáng đầu đông, chiếc gùi bỗng đẹp đến lạ thường khi các chị cầm gùi rê “hạt ngọc vàng” trước gió.

Gùi của đồng bào thường được làm từ các loài cây thuộc họ tre, lồ ô và mây. Để có chiếc gùi chắc chắn và đẹp, phải chọn nguyên liệu kỹ. Tre, lồ ô là nguyên liệu chính, làm thân gùi phải chọn những cây không già quá, không non quá, sau khi phơi khô, vót lấy cật tre. Gùi đẹp, tinh tế phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng vót những thanh cật. Cây dẻo là loại cây có độ dẻo, dai và chịu lực tốt dùng để làm đế gùi. Lấy ở rừng về phải làm ngay mới dễ uốn, còn để lâu cây dẻo bị khô, lúc làm phải ngâm nước sôi đến khi cây có độ mềm như ý thì lấy ra uốn. Để đan được một cái gùi mất khoảng 2 tuần, chưa kể thời gian tìm kiếm nguyên liệu. Nếu sử dụng giữ gìn cẩn thận thì dùng được 5-8 năm.

Về cơ bản, nguyên liệu để tạo chiếc gùi ngày xưa và ngày nay không thay đổi. Riêng việc tạo màu sắc để trang trí có phần khác nhau và tùy theo từng vùng nên cách làm cũng thay đổi. Ông Điểu Brá cho biết: “Màu chủ đạo của chiếc gùi thường là màu nguyên bản của cật tre, màu nâu, đen lấy từ cây lộc vừng, màu đỏ lấy từ quả cây cà ri... để tạo hoa văn. Cây lộc vừng phải giã nát, lấy nước quét lên, sau đó dùng nhựa cây trâm bầu phủ lên với độ đậm, nhạt tùy ý. Hong các nan lên khói được đốt từ cây chai để tạo màu sắc, độ bóng đẹp và độ bền của gùi. Không tìm được cây để làm màu nhuộm, đồng bào ngâm tre ở bùn chuồng trâu khoảng 2 ngày hoặc 2 đêm, sau đó rửa sạch phơi khô sẽ có màu đen”.

Ông Điểu Gôn ở thôn Phu Mang II, xã Long Hà (Phú Riềng) cho biết: Ở đây, kiếm cây rừng để nhuộm màu trang trí cho gùi rất hiếm. Muốn đẹp mà nhanh, chỉ cần chọn màu sơn tùy thích quét lên ống tre rồi phơi khô, vót lấy cật dùng để đan trang trí hoa văn. Có nơi người ta dùng lốp cao su đốt rồi hong thanh tre lên nhiều lần khi nào được màu sắc như ý thì thôi. Nhưng cả hai cách này, màu trang trí hoa văn cho gùi không bền, đẹp bằng cây rừng và ngâm dưới bùn. Ngày nay, trang trí trong lễ hội, gùi có thêm những tua rua làm bằng thổ cẩm, ren... là điểm nhấn cho gùi đẹp hơn, bắt mắt người mua hơn.

Gùi có nhiều kích thước và kiểu dáng khác nhau nhưng về cơ bản có thể chia 2 loại chính: Gùi thân tròn, một lớp, đan thưa (nan to) để dùng lấy củi, rau, măng hoặc đựng bầu khi đi lấy nước được gọi là dung... Còn lại thân tròn, một lớp, đan dày (nan nhỏ) dùng để đựng lúa, gạo, bắp, kích thước khác nhau được gọi chung là gùi.

Chiếc gùi đang ngày một giảm vị thế trong đời sống của thanh niên S’tiêng. Họ không hứng thú với việc đan gùi vì mang củi, chở lúa đã có xe máy, bao tải... Nguyên liệu đan gùi theo kiểu truyền thống rất khó tìm nên được thay thế bằng những nguyên liệu hiện đại, hoa văn đơn giản hơn... Vì thế chiếc gùi không được bền, chắc và đẹp như trước.

Đừng để chiếc gùi đi vào dĩ vãng

Phong tục trước kia của người S’tiêng, đàn ông muốn lấy vợ phải đan được ít nhất một cái gùi, phụ nữ muốn lấy chồng thì phải dệt được 3 tấm thổ cẩm. Hiện nay, đời sống của đồng bào đã khác trước, nhiều người có xe máy, vật dụng thay thế chiếc gùi để mang vác. Mặt khác, một bộ phận thanh niên S’tiêng không thích đan gùi. Ông Điểu Brá có 5 con trai nhưng không ai biết và không ai thích học đan gùi, trong khi ông rất đam mê và muốn truyền nghề cho các con. Hay phần lớn người dân ở thôn Phu Mang II là đồng bào S’tiêng nhưng chỉ có 4 người đan giỏi và ông Điểu Gôn là đan thường xuyên vì yêu thích và muốn gìn giữ giá trị văn hóa của dân tộc mình. Còn lại vì mưu sinh, họ phải làm nghề khác để có thu nhập cao hơn.

Ông Điểu Brá chia sẻ: “Tôi biết đan gùi lúc 20 tuổi và duy trì cho đến bây giờ. Ngày nay, dù có nhiều vật thay thế nhưng chiếc gùi vẫn được đồng bào ưa chuộng vì không chỉ mang lại thuận lợi cho người dùng mà nó còn là biểu tượng văn hóa của người S’tiêng. Từ những đặc trưng đó, tôi muốn nghề đan gùi được duy trì và truyền dạy rộng rãi trong đồng bào S’tiêng để mọi người chung tay gìn giữ nét đẹp văn hóa này”. Còn ông Điểu Đố ở thị trấn Đức Phong (Bù Đăng) trăn trở: “Tôi mong các ngành chức năng có cách gìn giữ và lưu truyền giá trị chiếc gùi trong đời sống của người S’tiêng để chiếc gùi mãi gắn bó với đồng bào và trở thành biểu tượng văn hóa sinh động, không bị “cơn lốc” của cuộc sống công nghiệp “cuốn đi”. Mong sao chiếc gùi sẽ tồn tại mãi với thế hệ mai sau người S’tiêng để đời sống văn hóa của đồng bào thêm thi vị. Hình ảnh thôn nữ S’tiêng mang trên lưng chiếc gùi đầy rau rừng mỗi khi chiều về sẽ tạo nên ấn tượng khó quên trong lòng du khách khi đến với đồng bào S’tiêng ở Bình Phước hôm nay. 

Ngọc Bích

  • Từ khóa
91773

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?