KẾT NỐI TẤM LÒNG
Chúng tôi đến thăm CLB cồng chiêng ở An Khương trong một buổi tập luyện định kỳ. Ai cũng nhiệt tình vì họ hiểu, để đôi tay đánh chiêng thêm dẻo, đánh cồng thêm chắc... thì phải luyện nhiều.
Ông Điểu Trích (67 tuổi), Chủ nhiệm CLB cho biết: “Với người S’tiêng, cồng chiêng là tài sản vô giá, là nét văn hóa mang đậm dấu ấn thời gian và không gian. Cồng chiêng là “tiếng nói” của con người gửi đến thần linh cầu mong những điều tốt đẹp, cuộc sống bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi...”.
Già làng Điểu Trích hướng dẫn thành viên câu lạc bộ tập đánh cồng chiêng
Năm 2010, được sự giúp đỡ của Hội Người cao tuổi xã, CLB cồng chiêng An Khương ra đời. “Đa số thành viên là người S’tiêng cao tuổi. Từng chứng kiến một thời “hoàng kim” của cồng chiêng nên họ hiểu đây là vốn quý của dân tộc và muốn được sống lại không khí đó. Nắm bắt tâm tư hội viên, tôi tìm mọi cách để CLB ra đời. Không chỉ tạo sân chơi cho già làng, người S’tiêng cao tuổi mà chính họ rất tích cực truyền lại cho thế hệ trẻ. Họ nhận thấy, biết đánh cồng chiêng là niềm tự hào và để thế hệ sau không vì sự tiếp xúc, học hỏi văn hóa của dân tộc khác mà lãng quên văn hóa truyền thống của dân tộc mình” - ông Lưu Văn Hùng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã nói.
Người tham gia CLB cồng chiêng đòi hỏi rất nhiều tố chất. Trước hết phải có uy tín trong làng, tâm huyết thì mới phát huy được giá trị của CLB. Đã có khoảng thời gian, nhiều người S’tiêng quay lưng hoặc thậm chí bán cồng chiêng như một thứ đồng nát vì đói, vì nhận thức chưa tới... Điều đó khiến âm thanh rộn rã, niềm tự hào một thời của đồng bào S’tiêng cũng vắng lặng theo. Nhưng nay, sau ngày lao động vất vả, người S’tiêng yêu tiếng cồng chiêng, yêu âm nhạc và điệu nhảy mềm mại làm say lòng người đã có thể tìm đến CLB. Khi biểu diễn, ai muốn đánh, muốn nhảy đều có thể tự hòa vào không khí đó, rất tự nhiên, hồn hậu như đức tính lâu đời, vốn có của người S’tiêng. Khi tiếng cồng chiêng vang lên là mọi người lại quây quần bên nhau múa hát, xua tan mệt nhọc.
ĐỂ TIẾNG CỒNG CHIÊNG VANG MÃI
Ông Điểu Nôi, 33 tuổi đảng, thành viên CLB say sưa kể: “Âm thanh của cồng chiêng là “chất men” lôi cuốn gái trai hòa vào điệu múa của cả sóc khi mừng lúa mới hoặc đám cưới... Từ khi có CLB cồng chiêng, tôi vui lắm! Tôi sẽ tích cực vận động và hướng dẫn con cháu hiểu về giá trị văn hóa của dân tộc để tự hào và gìn giữ”.
| “Để CLB hoạt động chuyên nghiệp, mỗi người được giao một nhiệm vụ cụ thể. Người đánh chiêng, người đánh cồng, người múa... giống một dàn nhạc hiện đại. Đánh cồng chiêng chủ yếu là nam giới, phụ nữ thì luyện múa, hát cho dẻo, cho hay. Người đánh lâu năm càng biết cách kết hợp hài hòa, tạo nên những bản nhạc với tiết tấu, hòa thanh phong phú. Từ cồng chiêng, người S’tiêng sáng tạo ra nhiều bài hát để diễn tả vẻ đẹp thiên nhiên, khát vọng của con người...” - bà Điểu Thị Chanh (54 tuổi), Phó chủ nhiệm CLB cho biết. |
Trải qua bao năm tháng thăng trầm, đến nay cồng chiêng được khẳng định vị trí, trở thành nét văn hóa đặc trưng, đầy sức quyến rũ của người S’tiêng. Hình ảnh mọi người nhảy múa quanh đống lửa, bên những tố rượu cần trong tiếng cồng chiêng vang vọng, tạo một không gian văn hóa lãng mạn và huyền ảo trong các ngày hội luôn là ấn tượng khó phai với ai được chứng kiến. Cũng từ tiếng cồng chiêng mà xuất hiện không ít bài dân ca, áng thơ đậm chất S’tiêng vừa lãng mạn vừa hùng tráng. Nhưng muốn mở rộng quy mô, phát triển tự nhiên trong đời sống đồng bào S’tiêng rất cần sự chung tay của nhiều cấp, ngành. Qua đó, sẽ tạo nơi sinh hoạt giúp đồng bào quên đi ngày làm việc mệt nhọc và thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
Điều tâm huyết nhất của những thành viên trong CLB là xây dựng đội ngũ kế cận để tiếp nối truyền thống. Hiện CLB đã tìm được 10 thành viên trẻ tuổi để truyền dạy nhưng muốn biểu diễn tốt thì phải có niềm đam mê và tích cực nhiều hơn như mong muốn của già làng Điểu Trích. Thời gian qua, CLB tham gia biểu diễn 4-5 lần/năm. Đó là chưa kể những lần đột xuất khi xã có yêu cầu.
“Trong những lần biểu diễn như vậy, tôi đều sử dụng xen kẽ giữa người cũ và người mới. Từ đó giúp nghệ nhân trẻ có điều kiện cọ xát để trưởng thành và từng bước tự tin thể hiện. Việc tuyển chọn người trẻ vào CLB cũng được sàng lọc kỹ, không chỉ biết đánh cồng chiêng mà còn phải đam mê và tự tin trên sân khấu. Người không có năng khiếu thì học chậm hơn nhưng người không yêu thích và không có khả năng đứng trước đám đông thì không thể phối hợp tốt với các thành viên khác khi biểu diễn” - già làng Điểu Trích chia sẻ.
Để có một dàn đồng ca hài hòa từ đánh cồng chiêng đến nhảy múa, hát hò đòi hỏi các thành viên phải luyện tập rất nhiều. Chính vì thế, việc đan xen các thế hệ trong CLB cồng chiêng An Khương đang thể hiện hướng đi đúng và lâu dài cho con cháu S’tiêng. Sự tiếp nối này như những đợt sóng gối đầu không bao giờ dứt. Với cách làm đó, chúng tôi tin CLB không chỉ lưu giữ mà còn phát triển, mở rộng được nét văn hóa đặc trưng của đồng bào S’tiêng.
Hữu Dụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026