
Đội văn nghệ hát then xã Tân Hòa chụp hình lưu niệm cùng ban giám khảo Liên hoan văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số huyện Đồng Phú lần 3/năm 2015
Hát then là loại hình âm nhạc đặc trưng, món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống đồng bào Tày vùng Tây Bắc. Hát then được chia làm hai dòng chính là then hát và then cúng. Then hát bao gồm lượn then, lượn cọi, nàng ới, phong sư, trao duyên và hát trong các dịp về nhà mới, đám cưới, lễ hội, tết, ngày truyền thống, hò hẹn trên nương rẫy, chợ phiên. Then cúng là hát cúng mưa, cầu nắng, giải hạn, mừng thọ... Từ trong các điệu then hát, nhiều đôi nam, nữ tuổi cặp kê thề non hẹn biển.
Tìm bạn tình từ điệu hát then
Bà Hoàng Thị Nhiễu (dân tộc Tày), xã Tân Phước, huyện Đồng Phú đã gần 80 tuổi nhưng những điệu then trao duyên hò hẹn thời trẻ vẫn nhớ như in. Bà Nhiễu chia sẻ: “Gái, trai hát trao duyên đều vận lời từ ca dao, thành ngữ hoặc thực tế cuộc sống nên rất dễ nhớ. Người nào thông minh thì vận được những điệu then đặc sắc và làm say đắm đối phương ngay từ câu đầu hò hẹn. Các cô gái Tày lựa chọn bạn tình không chỉ tuấn tú, tốt bụng mà còn phải giỏi hát then. Bởi thế, mỗi dịp chợ phiên, thanh niên nam, nữ xúng xính quần áo đẹp xuống phố. Nhiều bạn nữ trong suốt chặng đường đi chợ phiên phải đối đáp với tiếng mời chào từ con trai “Khoan khoan thong thả mà đi, mặt trời còn sớm vội gì em ơi”.
Như sống lại tuổi đôi mươi, bà Nhiễu tiếp tục ngân lên từng câu ca theo điệu then nam, nữ Tày thường hát đối đáp trong buổi hẹn hò yêu đương:
“Anh về anh hỏi mẹ cha
Cho anh đi lấy vợ xa hay gần?”
“Nếu anh đã nói thì thèng
Về nhà chuẩn bị ngày lành kết hôn.
Được anh, em sẽ không buồn,
Để cho thiên hạ được thồn hai ta”
Được mở lời đồng ý hò hẹn, bạn tình của bà Nhiễu đã không ngần ngại trao tặng những lời thề non hẹn biển. Song bà vẫn nhẹ nhàng đáp trả:
“Anh thương thì em cũng thương,
Nước thì muốn chảy nhưng mương chưa đào.
Anh về lo liệu thế nào,
Để cho nước chảy lọt vào trong mương”.
Một mối tình khác cũng được dệt nên từ những câu hát hò hẹn qua các buổi chợ phiên, mùa rẫy. Đó là câu chuyện của bà Hoàng Thị Miên (69 tuổi) ở xã Tân Phước. Vốn là một cô gái xinh đẹp, ăn nói có duyên trong vùng, ngay từ khi đang là học sinh cấp 2, bà Miên đã có nhiều chàng trai để ý. Bà Miên kể: “Lúc tôi học lớp 7, nhiều chàng trai đã hát then hò hẹn. Có người mạnh dạn dặn dò “Anh đi bảo vệ nước nhà, còn em ở lại tăng gia cấy cày”; “Mẹ già tóc bạc tựa mây, Có em chăm sóc ngày ngày cho chu”. Hay lúc lên rẫy cũng không tránh khỏi những lời hò hẹn của các chàng trai làng “Bên kia có lắm cây vầu, anh mượn dao chặt bắc cầu em sang”; “Mùa xuân về ngàn hoa khoe sắc, áo chàm em thấp thoáng trên nương, em cùng anh hát câu hò hẹn, ta trồng cây hồi cho núi thêm xanh”.
Mặc dù có nhiều chàng tốt bụng, đẹp trai để ý hát then hò hẹn nhưng cuối cùng, bà Miên phải chấp nhận lấy người cha mẹ lựa chọn. Bà cho biết: “Tôi không có duyên kết tóc cùng bạn tình ngày đêm mong nhớ, song nhiều người thì nên duyên vợ chồng từ hát then giao duyên. Mối tình của họ đi qua hai mùa rẫy, các buổi chợ phiên và nhiều lễ hội”.
Hát then trên quê hương Bình Phước
Vào Bình Phước từ năm 1983 nhưng gia đình bà Nội Thị Uyên 51 tuổi, xã Tân Hòa (Đồng Phú) vẫn chưa thể đem tiếng hát then phát triển trên vùng đất mới. Bà Uyên cho biết: Hát then hình thành từ rất lâu mà những thế hệ hiện tại không còn nhớ rõ. Chúng tôi chỉ biết rằng, khi mình sinh ra đã được nghe hát ru à ơi từ những điệu then, lớn lên tiếng hát mượt mà ấy lại theo lên nương, ra chợ phiên và trong các lễ hội. Lúc tiễn đưa ông bà về với tổ tiên, hát then cũng ru ngủ và giúp con người hòa hợp với mây núi, thần linh. Then có mặt trong mọi hoạt động của đời sống đồng bào Tày vùng Tây Bắc.
Năm 2009, nhóm những người yêu hát then ở xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú đã mạnh dạn luyện tập tham gia hội thi Liên hoan văn hóa các dân tộc thiểu số với những tiết mục hát then đặc trưng của đồng bào Tày. Với sự chuẩn bị kỹ từ nhạc cụ đàn tính, sáo, lục lạc... đến âm thanh da diết của điệu then đã làm nức lòng khán giả. Điều đó tạo động lực lớn cho những người con quê Cao Bằng trên vùng đất Đồng Phú phục hồi và phát triển điệu then.
Khởi xướng phong trào hát then ở xã Tân Hòa phải kể đến bà Uyên. Rèn luyện lại những điệu then khi còn nhỏ từng được nghe, bà Uyên không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ các vị cao niên ở các xã Tân Lợi, Đồng Tiến, huyện Đồng Phú. Bà còn tìm đến thầy Sầm Minh Phúc (xã Đồng Tiến) để vừa được trau dồi thêm tiếng hát và luyện kỹ năng đánh đàn tính. Sau 4 tháng học đàn tính, bà Uyên đã đánh thuần thục các tiết tấu loại đàn đặc trưng của đồng bào Tày. Bà Uyên cho biết: Xã Tân Hòa đã thành lập câu lạc bộ (CLB) hát then, hiện nay, ngày càng có nhiều bạn trẻ tự nguyện tham gia. Nhiều thành viên từ CLB hát then xã Tân Hòa tham gia đội văn nghệ nòng cốt của xã và đóng góp nhiều tiết mục đặc sắc cho hội diễn ở huyện Đồng Phú trong các ngày tết Nguyên đán, mừng Đảng - mừng xuân, Liên hoan văn hóa các dân tộc thiểu số, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và trong dịp giao lưu với các đơn vị bạn....
Chị Hoàng Thị Hà (29 tuổi), xã Tân Hòa cho biết: Chúng em là thế hệ lớn lên trên vùng kinh tế mới nên điệu hát then của đồng bào mình cũng ít được chú ý. Từ năm 2013 đến nay, em bắt đầu theo mẹ chồng tham gia tập hát then. Hiện em hát chưa đúng bài bản nhưng sẽ cố gắng để hát then của đồng bào Tày không bị mai một.
Mùa xuân sắp về và tết cổ truyền đang đến gần. Đồng bào Tày trên quê hương Bình Phước lại rộn ràng chào đón một năm mới thắng lợi với nhiều lễ hội huyên náo như hát then, ném còn, đánh đu...
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026