Thứ 7, 07/02/2026 15:16:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 07:00, 01/11/2015 GMT+7

Thương lắm áo dài ơi!

Chủ nhật, 01/11/2015 | 07:00:00 211 lượt xem

BP - Kể từ ngày bước chân vào trường THPT, được khoác lên mình chiếc áo dài trắng tha thướt, tôi bỗng yêu đến lạ hình dáng chiếc áo dài, càng tự hào hơn bởi có cảm giác như đang khoác trên mình nét đẹp rất riêng của người phụ nữ Việt Nam.

Chiếc áo dài xuất hiện trong đời sống của người phụ nữ Việt từ rất lâu. Đây được xem là trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt. Chính vì thế, trong các dịp lễ, tết, hiếu, hỉ, người ta thường mặc áo dài như một cách thể hiện tính trang nghiêm đối với sự kiện diễn ra. Và cũng vì lẽ đó, chiếc áo dài đã được chọn là trang phục bắt buộc đối với nữ sinh ở một số trường học. Chiếc áo dài thể hiện sự dịu dàng, mềm mại rất đặc biệt của người phụ nữ Á Đông.


Áo dài đã tôn lên vẻ dịu dàng của phụ nữ Việt Nam. Trong ảnh: Học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung trong lễ khai giảng - Ảnh: S.H

Kể từ ngày xuất hiện đến nay, chiếc áo dài đã được cách tân rất nhiều để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và thể hiện tính thẩm mỹ của trang phục. Thời phong kiến, chiếc áo dài thường may cổ cao vừa phải, eo thả lỏng mà sau này giới trẻ hay gọi đùa là “áo dài bà hội đồng”. Vào khoảng năm 1996, khi chị tôi thi đậu vào trường sư phạm cũng vẫn mặc chiếc áo dài loại này, eo suông, tà chỉ dài qua đầu gối một chút. Sau này các nhà thiết kế đã sáng tạo, nghiên cứu và cho ra đời chiếc áo dài bóp eo (chít ben), ôm sát vào cơ thể để lộ ra những đường cong đẹp nhất của người phụ nữ. Tà áo dài cũng được may dài hơn không còn cảm giác bị lơ lửng nữa. Theo đánh giá chung là rất đẹp và rất hợp với vóc dáng mảnh mai của đa số phụ nữ Việt.

Sau này, khi ngành thời trang phát triển, chiếc áo dài lại là nguồn cảm hứng bất tận cho nhà thiết kế. Là một người yêu tà áo dài, tôi cảm thấy rất vui bởi nó đã tạo được thương hiệu vì một vẻ đẹp Á Đông trước bạn bè thế giới. Và dù dáng không được thanh cao, tôi vẫn thích mặc áo dài trong các dịp lễ, hội. Mỗi lần khoác lên mình chiếc áo dài, tôi có cảm giác như mọi người đang nhìn mình và thấy vui hơn.

Áo dài thời nay được cách tân một cách tối đa, từ khoét sâu cổ, ngắn tay đến khoét nách. Còn cách phối đồ thật không biết nên vui hay buồn. Bây giờ ra đường, chúng ta dễ dàng nhìn thấy nữ sinh với áo dài và quần ống nhỏ tới đầu gối thì xòe ra hoặc quần bó thít chỉ ngắn đến mắt cá. Chiếc áo dài trở nên lạc lõng cùng với chiếc quần không phải dành để mặc áo dài. Tôi nhớ có lần nữ ca sĩ Đoan Trang đã phối chiếc áo dài có họa tiết sặc sỡ cùng một chiếc quần jean rách lỗ chỗ. Thế mà một số tờ báo ca ngợi, các nhà thiết kế vỗ tay vì sự “sáng tạo” rất “cá tính” của cô ca sĩ này. Tôi thì chẳng thấy sáng tạo hay cá tính gì ngoài một nỗi buồn ghê gớm. Có lẽ, chiếc áo dài biết nói hẳn sẽ khóc òa lên rằng “sao lại ép duyên tôi ngang trái như thế này”. Đành rằng, diện trang phục là để đẹp và nổi bật phong cách riêng của mỗi người nhưng đem chiếc áo dài truyền thống ra để làm “chuột bạch” cho các cuộc sáng tạo như vậy thì buồn lắm thay.

Thời trang phát triển, váy áo nở rộ, chiếc áo dài dần được cất vào đáy rương. 20 năm trước, hễ nhà có đám cưới là già trẻ đều cố gắng sắm sửa một bộ áo dài để mặc trong ngày vui. Đi chúc tết cũng phải diện bộ áo dài để thấy được ý nghĩa của tết cổ truyền dân tộc. Hoặc mặc áo dài lên chùa đi lễ, hái lộc... Còn bây giờ, có cô mặc váy cũn cỡn lên chùa, cúi lạy một cái thì người đằng sau chỉ biết... nhắm mắt lại. Ngày nay, nhà có đám cưới, chỉ duy nhất hai bà sui gia mặc áo dài hoặc các cô, dì lớn tuổi. Còn người trẻ thì đủ loại váy áo xông xênh, rất đẹp mắt nhưng lại không phù hợp với lễ nghi cúng gia tiên.

Tôi từng làm người dẫn chương trình cho một đám cưới và phải đứng ra giảng hòa giữa hai bên sui gia. Số là nhà gái thì ở quê, đất lề quê thói cứ truyền thống mà làm nhưng nhà trai thì ở thành thị nên nghĩ thoáng trong chuyện ăn mặc. Lễ cưới diễn ra ở nhà gái, bà sui nhà trai cứ vô tư diện một chiếc váy cổ khoét sâu. Thú thật rất thời trang nhưng lại làm cho nhà gái thấy kém phần trang trọng. Nhà gái còn suy diễn nhà trai có vẻ không tôn trọng mình. Đấy, chỉ mỗi việc ăn mặc cũng suýt gây nên chuyện lớn. Tôi không cổ hủ trong ăn mặc nhưng cũng không cổ xúy cho việc qua quýt trong trang phục, nhất là các dịp lễ, tết quan trọng. Dù cuộc sống có trải qua nhiều biến cố, xã hội phát triển thì tôi vẫn yêu tha thiết tà áo dài dân tộc.

Lê Thị Nam Phương

  • Từ khóa
91562

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?