BP - Rời đất Cao Bằng vào Bình Phước lập nghiệp, nhưng nỗi nhớ quê, nhớ bát chè xanh với hương thơm nồng nàn mỗi sớm mai trước lúc ra đồng đã thôi thúc anh Triệu Thanh Khải mang cây chè từ tỉnh Thái Nguyên vào trồng ở thôn 1, xã Thống Nhất (Bù Đăng). Ban đầu anh trồng chè để phục vụ gia đình, nhưng chính nhu cầu của người tiêu dùng đã biến cây chè Thái trở thành đặc sản ở xã Thống Nhất; đồng thời mở hướng đi mới cho nghề trồng, chế biến chè ở Bình Phước.
HỒN QUÊ TRÊN VÙNG ĐẤT MỚI
Vượt chặng đường trên 70km, qua giới thiệu của những người mến mộ hương vị chè Thái Nguyên trên đất Bù Đăng, chúng tôi tìm đến gia đình anh Triệu Thanh Khải khi đã quá trưa. Ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào nhà anh Khải là một chiếc máy vò chè cùng bao chè khô thành phẩm đậm chất Thái Nguyên. 3 năm trước, anh đầu tư 10 triệu đồng mua máy vò chè và tôn quay từ Thái Nguyên vào Bình Phước để sản xuất chè Thái phục vụ gia đình.
Trong vườn của gia đình, nhà nông Triệu Thanh Khải (giữa) chia sẻ về kỹ thuật và tiềm năng trồng chè ở Bù Đăng
Từng gắn bó nhiều năm với cây chè ở miền Bắc, anh Khải nhận thấy điều kiện khí hậu, đất đai ở Bình Phước có thể thích hợp với cây chè nên anh mang hạt giống từ Thái Nguyên vào ươm và trồng thử. Sau 5 năm trồng theo kiểu phó mặc cho đất, cho trời, cây chè trên vùng đất bưng vẫn vươn lên xanh tốt. Khi mùa mưa đến, lượng chè xanh của gia đình anh vượt nhu cầu tiêu thụ của người dân xã Thống Nhất. Do vậy mà 3 năm trước, anh Khải đã lặn lội ra tận tỉnh Thái Nguyên mua đồ nghề chế biến chè khô với ước mong để những người đồng hương và người dân địa phương được thưởng thức chè chính hiệu Thái Nguyên trên đất Bình Phước.
Chị Phạm Thị Hằng ở xã Bom Bo (Bù Đăng) cho biết: “Gia đình tôi quen dùng chè ở Bù Đăng và thấy hương vị không khác gì chè Thái Nguyên nên đi đâu cũng mua để biếu tặng người thân, bạn bè”.
Anh Triệu Thanh Khải trong vườn trà 3 sào trên đất bưng của gia đình (ảnh lớn). Sản phẩm chè Thái được trồng và chế biến trên đất Bình Phước (ảnh nhỏ)
Do không có người chăm sóc nên gia đình anh Khải chỉ thu hoạch chè trong 6 tháng mùa mưa. Mỗi lứa hái cách nhau 10 ngày với sản lượng khoảng 65kg chè tươi. 5kg chè tươi chế biến được 1kg chè khô. Trong 6 tháng mùa mưa, gia đình anh chế biến khoảng 240kg chè khô với giá bán khoảng 150 ngàn đồng/kg. Hàng năm, ngoài thu hoạch chính từ cây điều và cà phê, gia đình anh còn có thêm nguồn thu 40 triệu đồng từ cây chè trên 3 sào đất bưng.
Anh cho biết, diện tích đất bưng, triền dốc trên vùng đất Bù Đăng rất thích hợp với cây chè. Nếu tận dụng được quỹ đất này để trồng chè có thể giúp người dân nâng cao thu nhập khoảng 20 triệu đồng/năm/sào đất bưng bỏ hoang. Ngoài nâng cao thu nhập, cây chè còn giúp nhà vườn chống rửa trôi đất.
VÀ ƯỚC MƠ CHO CÂY CHÈ THÁI
Ở Bình Phước, khi hết mùa điều người nông dân thường thiếu việc làm. Thời điểm này cây chè lại bước vào thu hoạch chính vụ đã tạo việc làm mới cho người nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo anh Khải, cây chè đang giữ nhiều vị trí, vai trò trong đời sống xã hội. Nhà nông cần vài nhánh chè tươi để tạo nên ấm chè nóng thơm ngon. Người mẹ trẻ cần dăm cành để nấu nước tắm cho con. Các công ty, doanh nghiệp thì dùng cây chè để chế biến thành nước rửa chén, nước uống. Thậm chí chè còn có thể trở thành cây cảnh của các gia đình.
| “Mỗi hộ dân chỉ trồng xung quanh rẫy, vườn của mình khoảng 1 sào chè Thái thì chỉ riêng huyện Bù Đăng đã có 140 ha. Diện tích này đủ để sản xuất và chế biến chè Thái Nguyên, phục vụ nhu cầu tiêu thụ chè của người dân Bình Phước. Đó cũng là cách để giúp người dân nâng cao thu nhập” - anh Khải hào hứng nói. |
“Kinh doanh ở vùng nông thôn xa xôi, tôi chỉ mong người nông dân biết tận dụng tối đa nguồn tài nguyên đất để nâng cao thu nhập cho gia đình, trước khi cây chè trở thành thương hiệu riêng tại Bình Phước” - anh Khải mơ ước.
Không chỉ mong ước mang hồn quê ở đất Bắc vào miền Nam, anh Khải còn mơ đến hàng ngàn hécta đất bưng, bàu đang bỏ hoang trong các vườn điều sẽ được phủ kín màu xanh của cây chè. Theo anh, nghề làm chè bây giờ không vất vả như xưa, bởi tất cả đều làm bằng máy. Cây chè trên vùng đất bưng lại không cần nhiều phân tro nhưng cho thu nhập không kém gì cây cà phê hay các loại cây công nghiệp khác. Nếu không có một đồng thì sẽ không có một ngàn. Không có một ngàn thì làm sao có một triệu. Hãy bắt đầu từ cây chè một đồng kia để có được một triệu rồi đến năm, mười triệu đồng trên diện tích đất bưng đang hoang hóa kia. Đó cũng là hướng thoát nghèo bền vững cho người dân ở những thôn, ấp vùng sâu, xa, dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Phước.
Đông Kiểm - Ngọc Bích

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026