Thứ 4, 05/11/2025 15:16:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 13:51, 14/02/2015 GMT+7

Tháng ăn chơi - ai làm, ai chơi!?

Thứ 7, 14/02/2015 | 13:51:00 197 lượt xem

BP - Đã thành thông lệ, chuẩn bị nghỉ tết Nguyên đán cũng là lúc thủ trưởng nhiều cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ cho bộ phận hành chính lên kế hoạch để qua rằm tháng Giêng là du xuân. Những năm gần đây, lễ hội Yên Tử đang hút khách hành hương trong nước và quốc tế, trở thành lễ hội trọng điểm trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt. Chả thế mà dân gian có câu “trăm năm tích đức tu hành, chưa đi Yên Tử chưa thành quả tu”. Ngoài lễ hội Yên Tử, sau tết còn hàng loạt lễ hội khác như hội Lim, hội Gióng, hội Đền Hùng, hội chùa Hương ở phía Bắc. Miền Nam thì có lễ hội Bà Chúa Xứ ở An Giang, lễ hội Bà Đen ở Tây Ninh hay lễ hội chùa Bà ở Bình Dương. Bình Phước thì có lễ hội Miếu Bà ở Sơn Giang (Phước Long)...

Là một đất nước nông nghiệp, Việt Nam có nhiều lễ hội vừa độc đáo vừa mang ý nghĩa nhân văn, được cộng đồng gìn giữ, lưu truyền. Các lễ hội thường diễn ra trong khoảng thời gian nông nhàn, từ sau tết Nguyên đán kéo dài đến hết tháng Giêng, thậm chí hết tháng Hai, tháng Ba âm lịch và chủ thể của lễ hội là cộng đồng làng xã. Thế nhưng khoảng chục năm trở lại đây, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thị trường; khi xã hội ngày càng hướng về đời sống công nghiệp - đô thị thì lễ hội bỗng dưng nở rộ hơn bao giờ hết và có nhiều lễ hội bị biến tướng, sai lệch với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Không ai thống kê được cả nước có bao nhiêu lễ hội. Có người nói hơn 800, có người nói 1.000, lại có người nói có tới hơn 8.000 lễ hội từ cấp thôn làng đến cấp quốc gia. Có ý kiến cho rằng, khi nhiều người đến với lễ hội là dấu hiệu cho thấy đời sống vật chất và tinh thần đã được nâng lên. Bởi khi người ta dư dả hoặc chí ít là đủ ăn thì mới nghĩ đến chuyện chơi được. Thế nhưng điều đáng nói là người đi lễ hội bây giờ không phải là dân nông thôn - những người dư dả về thời gian và là chủ thể của nhiều lễ hội mà là cán bộ, công chức nhà nước.

Dòng người nô nức trẩy hội chùa Hương - Ảnh internet

Vì sao người dân nông thôn ít đi lễ hội? Đơn giản là bởi đi lễ bây giờ rất tốn kém. Trước hết là tốn thời gian, thứ hai là tốn rất nhiều chi phí. Nào chi phí đi lại, ăn nghỉ, gửi phương tiện, mua đồ lễ... mà ở những nơi tập trung đông người như các lễ hội thì không ai có thể kiểm soát được tình trạng “chặt chém”. Rồi tâm lý “xởi lởi trời cho” trong dịp du xuân cầu may cũng khiến nhiều người sẵn sàng móc hầu bao mua lễ vật, vàng mã để “hóa” với niềm tin năm mới công thành danh toại, sự nghiệp hanh thông, làm ăn phát đạt hơn năm cũ... Để rồi khi rời lễ hội và “quy ra thóc” lại thấy ruột đứt từng đoạn.

Thế nhưng thực tế là lễ hội ngày càng nhiều và người đến với các lễ hội ngày càng đông. Họ là ai? Là cán bộ, công chức - những người làm công ăn lương, làm việc theo giờ hành chính và chỉ một số ít là người làm ăn tự do, kiều bào nước ngoài về quê hương đón tết. Đã có thời gian báo chí phê phán mạnh mẽ tình trạng sử dụng xe công đi lễ chùa và Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần chấn chỉnh nên tình trạng này tuy đã giảm nhưng người ta không đi xe biển số xanh thì lại thuê mướn phương tiện để đi. Cũng vẫn là ngân sách nhà nước!

Người ta đến lễ hội là để thưởng vãn cảnh đẹp chùa, đền, để cầu phúc, cầu may và để hướng về nguồn cội. Thế nhưng đã có rất nhiều hình ảnh không đẹp mắt, lặp đi lặp lại tại các lễ hội qua nhiều năm. Chuyện rải tiền nơi Phật ngự, nhét tiền, vàng mã vào tay Phật, rồi cướp ấn, khấn thuê, ép khách du lịch mua đồ lưu niệm, bán hàng với giá cắt cổ… vẫn đến hẹn lại lên qua các mùa lễ hội. Không còn tìm đâu những hình ảnh đẹp đẽ của những mùa lễ hội đầu năm, khi người ta nô nức đến với lễ hội trong trật tự và hướng thiện. Giờ đây, nhiều người rời khỏi lễ hội trong trạng thái mệt mỏi, bực bội hơn là hạnh phúc.

“Tháng Giêng là tháng ăn chơi” - câu ca dao xưa ra đời và chỉ phù hợp trong điều kiện của một nền sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng đến bây giờ nó vẫn “nguyên giá trị”, thậm chí còn được khẳng định hơn. Vậy tháng Giêng ai làm, ai chơi? Cứ nhìn những dòng người, dòng xe rồng rắn đổ đến các địa điểm diễn ra lễ hội; những cơ quan, công sở vắng hoe thì sẽ có câu trả lời xác đáng.

Linh Tâm

  • Từ khóa
91070

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?