Theo nghi thức lễ tân, người ta quy định rõ ràng, chặt chẽ về vị trí của ghế ngồi trong xe dành cho lãnh đạo. Xe chuyên dùng cho lãnh đạo thường là xe công có bốn ghế ngồi. Phía trước hai ghế độc lập, phía sau cũng hai ghế nhưng được tạo thành một băng dài. Như vậy, ngoài vị trí của tài xế chiếc xe còn ba chỗ ngồi được tính theo vị trí số 1, số 2 và số 3. Trong đó, vị trí số 1 của ghế là ở phía sau lưng, bên phải của tài xế. Ghế số 2 đằng sau ghế tài xế và ghế số 3 là đằng trước ghế số 1 và bên phải của tài xế. Trong xe, vị trí số 1 là của lãnh đạo cao nhất trong xe (hoặc là chủ xe). Vị trí số 2 là người có chức vụ thứ 2 và lần lượt đến vị trí thứ 3. Theo mô hình, ghế số 1 là của thủ trưởng, số 2 thư ký, ghế số 3 là của vệ sĩ. Nếu thủ trưởng dùng xe công của mình đón người đồng cấp, đồng ngành đi chung xe thì nghi lễ ngoại giao quy định theo ngôi chủ khách. Người chủ xe là chủ, người đồng cấp, đồng ngành là khách. Do vậy, vị trí số 1 phải nhường cho khách còn chủ xe phải ngồi vị trí số 2, không thể ngồi ở vị trí số 1 hay số 3.

Quy định là vậy, nhưng có không ít vị thủ trưởng bạ đâu ngồi đó, thường họ lên ngồi ghế ngang với lái xe để vừa coi đường vừa ngắm cảnh cho vui. Nhiều người ngồi vị trí số 3 để tỏ ra mình là bình dân, bình đẳng, không thèm địa vị... nhưng thực chất việc ngồi sai vị trí dẫn tới nhiều hệ lụy đi kèm. Trong đó có sự bình phẩm, chê bai của mọi người, nhất là vấn đề vì nghi thức, nghi lễ theo quy định.
Tỉnh nọ có vị vừa được bổ nhiệm làm giám đốc sở, tổ chức đi thăm lãnh đạo đồng cấp, đồng ngành các tỉnh liền kề. Chuyến đi ấy gồm ba người là giám đốc sở, chánh văn phòng và một trưởng phòng nghiệp vụ với tài xế. Dọc đường, vị giám đốc này leo lên vị trí của ghế số 3 ngồi vì không thể ngang hàng với một trong hai anh kia. Còn vị trí số 1 sếp để cho ông chánh văn phòng sở mình. Khi đến, lãnh đạo sở bạn tổ chức đón tiếp hết sức thân thiết như những người bạn lâu năm, nào là mở cửa xe, bá vai bá cổ, bắt tay, ríu rít hỏi thăm chuyện đi đường... Nhưng tất cả những cử chỉ thân mật, tình bạn đó của lãnh đạo sở chủ nhà chỉ dành cho người ngồi ghế vị trí số 1, tức chánh văn phòng. Còn vị giám đốc sở là khách không được ai quan tâm hỏi han. Đến khi vào hội trường nghe giới thiệu thì mọi người dấm dúi nhìn nhau cười... Còn các vị khách cảm thấy xấu hổ vì sự kém hiểu biết của mình.
Cũng có trường hợp nhân viên đi công tác cùng thủ trưởng nhưng lại chui tọt vào ghế số 1 ngồi làm cho sếp tần ngần không biết phải ngồi chỗ nào. Đây là những điều hết sức tế nhị và ứng xử phải có văn hóa, bởi nếu thiếu hiểu biết sẽ đẩy mọi người vào tình huống khó xử. Do vậy, nếu khi mình chưa biết chỗ ngồi của mình thì hãy đợi thủ trưởng hay lãnh đạo vào ngồi trước, chỗ nào còn trống là của mình. Cũng như ăn tiệc có món ốc nhồi. Đừng nghĩ như ở nhà là dùng vá múc canh đập thật mạnh cho vỏ con ốc vỡ ra mà nên quan sát xem mọi người làm như thế nào để ăn con ốc đó. Cũng có kẻ vào bàn tiệc tha hồ gắp, tha hồ nhai rau ráu, tha hồ húp chùm chụp... mặc kệ những người xung quanh... Cha ông ta ngày xưa đã dạy “ăn xem nồi, ngồi xem hướng”, là một nét đẹp trong ứng xử có văn hóa hiện vẫn còn nguyên giá trị.
Tấn Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026