Thứ 4, 05/11/2025 16:59:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:40, 19/01/2015 GMT+7

Thánh địa Cát Tiên - Di tích quốc gia đặc biệt

Thứ 2, 19/01/2015 | 14:40:00 2,995 lượt xem
BP - Ngày 31-12-2014, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 2408/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 5) đối với 14 di tích. Trong số các di tích được xếp hạng lần này có 7 di tích lịch sử, 4 di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, 2 di tích kiến trúc và 1 di tích khảo cổ học. Di tích khảo cổ học được xếp hạng lần này là di tích Cát Tiên.

Quần thể di tích khảo cổ Cát Tiên thường gọi là “Thánh địa Cát Tiên”, được phát hiện từ năm 1985, nằm trong Vườn quốc gia Cát Tiên. Toàn bộ khu di tích này thuộc địa phận từ xã Quảng Ngãi đến xã Đức Phổ (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng). Nếu như những giá trị về mặt thiên nhiên của Vườn quốc gia Cát Tiên đã được khẳng định qua sự công nhận của UNESCO thì Thánh địa Cát Tiên được Nhà nước xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đề nghị UNESCO để Cát Tiên được công nhận là di sản thiên nhiên - Văn hóa thế giới.

Phế tích gò A1 - di tích Cát Tiên  -  Ảnh internet

Theo các nhà khảo cổ học thuộc Trung tâm Khoa học xã hội vùng Nam bộ, quần thể các di tích khảo cổ học Cát Tiên trải dài trên 15km dọc hai bờ thượng nguồn sông Đồng Nai, thuộc hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng. Từ khi dấu vết di tích khảo cổ học đầu tiên được phát hiện đến nay, quần thể này luôn được giới khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Khai quật sâu xuống các lớp đất, những nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều loại hình kiến trúc gạch như: tháp, đền tháp, mộ, đài thờ, nhà dài, đường nước. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn ghi nhận được các lớp đất cư trú với những mảnh gốm cổ và than tro, sàn gạch, đất nện, các đoạn tường gạch, đống gạch phế liệu, mộ táng không xây gạch... Đến nay, di vật thuộc quần thể di tích khảo cổ Cát Tiên thu được hết sức phong phú với những viên gạch, ngói, đá, đồ gia dụng bằng gốm, đồng, vũ khí bằng sắt... Riêng bộ linga - yoni ở di tích này được coi là lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực Đông Nam Á. Trong những đền và mộ tháp, các nhà khảo cổ đã thu thập được 276 lá vàng có chạm khắc, dập hình người, động vật, hoa sen..., các phù điêu dập nổi hình thần Shiva, đĩa đồng, chân đèn, mặt tượng... Trong đợt khai quật gần đây, tại di chỉ khảo cổ số 6 (thuộc xã Quảng Ngãi), người ta còn phát hiện một chiếc hộp bằng bạc chạm khắc hình sư tử.

Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn của 3 tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và Lâm Đồng. Diện tích khu vực trung tâm của vườn là 71.920 ha, trong đó 39.627 ha thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, 27.850 ha thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng và 4.443 ha thuộc địa phận tỉnh Bình Phước. Với những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ đặc biệt của di tích, năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng Vườn quốc gia Cát Tiên là Di tích quốc gia đặc biệt.

Di chỉ khảo cổ Cát Tiên là nơi mà các nhà khoa học cho rằng “còn nhiều bí ẩn”. Vì vậy đã có khá nhiều cuộc điền dã,  hội thảo của các nhà khảo cổ học để tìm ra sự thật. Trong 2 ngày (9 và 10-12-2014), tại tỉnh Lâm Đồng, trường đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) đã phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị khảo cổ Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng”. Tại buổi hội thảo, Phó giáo sư - tiến sĩ Đặng Văn Thắng (trường đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn) đã trình bày tổng quan thành tựu nghiên cứu trước đây và đề xuất nhiệm vụ tiếp theo để tiến hành nghiên cứu khu di tích khảo cổ Cát Tiên. Theo tiến sĩ Thắng, quần thể di tích Cát Tiên hiện còn sót lại là một cụm các gò phế tích được phát lộ, gồm nhiều cụm nền tháp thờ các vị thần của Bà La Môn - Hindu giáo, được xây cất trên các gò cao dọc sông Đồng Nai, bên cạnh cánh đồng Bảy mẫu của huyện Cát Tiên, có niên đại từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ X. Về chủ thể văn hóa di tích Cát Tiên, đến nay giới khoa học chưa có một kết luận chung về chủ nhân của nó. Có 3 giả thuyết khác nhau được đề xuất là: thuyết bản địa, thuyết văn hóa Phù Nam và thuyết văn hóa Chămpa. Tuy vậy, các nhà khoa học đã khẳng định tính khoa học và tính thực tiễn của việc triển khai nghiên cứu khu di tích Cát Tiên và cộng đồng người Mạ xung quanh khu di tích. Theo đó, cần nghiên cứu tổng quan thật tỉ mỉ để làm rõ cơ sở khoa học và cái mới của nghiên cứu trên nền tảng kế thừa các kết quả có trước; tập trung hệ thống hóa di sản và xây dựng phương án khai thác; còn nghiên cứu cơ bản sẽ thuộc phạm vi và khả năng của Viện Khảo cổ và ứng với đề tài nghiên cứu cấp nhà nước. (*)

Như vậy, với việc được Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt, Thánh địa Cát Tiên sẽ tiếp tục được đầu tư nghiên cứu nhằm làm rõ những điều còn “bí ẩn” nơi đây. Khu di tích khảo cổ Cát Tiên sẽ là nơi thu hút đông đảo khách du lịch, những sinh viên đến thực tập, tìm hiểu và là “địa chỉ đỏ” của các nhà khoa học, nhằm làm rõ đây là dấu tích của nền văn hóa thời đại nào ở khu vực miền Đông Nam bộ.

                        Thế Nhàn

(*) Tham khảo tài liệu website trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

  • Từ khóa
91039

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?