Có người nói Tây nguyên là vùng đất mà mỗi bước chân đi là có một huyền thoại. Đằng sau những ngọn thác trắng xóa, những cánh rừng đại ngàn biếc xanh có biết bao điều bí ẩn. Không ở đâu có nhiều lễ thức như ở Tây nguyên. Do tín ngưỡng “vạn vật hữu linh”, nên bất cứ điều gì liên quan đến sản xuất và đời sống con người, đều phải có sự cầu xin để được Yang (*) (ông trời) cho phép tiến hành. Khi làm xong và được việc thì phải tạ ơn. Vi phạm luật lệ cộng đồng sẽ khiến Yang nổi giận và phải tạ tội… Từ đó vùng đất Tây nguyên diễn ra dày đặc các lễ thức, lễ nghi, lễ hội. Tiêu biểu và độc đáo trong các lễ hội của người dân Tây nguyên có lễ đâm trâu, lễ bỏ mả...
LỄ HỘI ĐÂM TRÂU
Lễ Đâm trâu là nghi lễ độc đáo trong các ngày hội lớn của buôn làng như: Mừng lúa mới, mừng nhà rông, mừng được mùa... Đó là ngày hội mang những nét văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần đoàn kết của mọi thành viên trong cộng đồng tình yêu thiên nhiên, thần linh được gắn với nhau chặt chẽ, là sự kế tục truyền thống xa xưa của người Tây nguyên. Lễ hội thường tổ chức ở bãi đất trống trong làng. Ngày đầu tiên, tiếng cồng chiêng nổi lên để mời gọi và đón tiếp thần linh cũng như những người tham dự và hoàn thành các bước chuẩn bị cho lễ hội. Trong suốt thời gian này, cồng chiêng liên tục nổi lên để khuấy động không khí, làm vang động núi rừng.

Lễ hội Đâm trâu ở  vùng đất Tây nguyên - Ảnh tư liệu
Lễ hội Đâm trâu là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, gắn liền với những hoạt động văn hóa truyền thống, mang ý nghĩa tâm linh và nhân sinh sâu sắc. Đỉnh cao của lễ hội là lúc mũi lao cắm vào tim con trâu, những âm thanh, điệu múa, lời ca vang lên xung quanh cột đâm trâu. Đó cũng chính là linh hồn của lễ hội. Ý nghĩa của lễ hội Đâm trâu còn được phản ánh qua không khí linh thiêng, đậm chất núi rừng khi vị chủ lễ thông báo tình hình buôn làng trong năm; cầu mong sự phù hộ của các vị thần linh về dự lễ, chứng giám cho tấm lòng của dân làng. Hòa cùng tiếng trống, tiếng chiêng là sự cổ vũ của mọi người, tạo thanh thế cho các chàng trai tay lao, tay giáo nhảy xung quanh con trâu. Trong những ngày lễ, tiết mục đâm trâu là phần không thể thiếu, nó thể hiện rõ tính chất của lễ hội. Không khí buổi lễ không hề lắng xuống sau lễ đâm trâu. Lúc này cả làng quây quần bên ché rượu cần, bên những mâm thịt, cùng nhau nhảy múa, ăn uống quanh đống lửa, tận hưởng những thành quả của ngày lễ, sự ban thưởng của thần linh.
LỄ BỎ MẢ
Lễ Bỏ mả hay còn gọi là lễ Pơ thi. Đây là lễ hội lớn của người Gia rai và Ba na. Người Gia rai và Ba na cũng như một số tộc người khác ở Tây nguyên tin sau khi chết, linh hồn sẽ về thế giới bên kia sống với tổ tiên. Nhưng linh hồn của người chết không đi hẳn, không sống hẳn với thế giới bên kia mà sau một thời gian sẽ trở lại, tái sinh làm người bằng cách nhập vào thể xác của những đứa trẻ. Chính do quan niệm như vậy nên họ có cách ứng xử riêng với người chết và có tục làm lễ Bỏ mả để tiễn đưa linh hồn người chết ra đi. Chỉ sau lễ Bỏ mả đó, linh hồn người chết mới hoàn toàn tách khỏi mọi ràng buộc với cuộc sống, mới thực sự về với cội nguồn của mình, còn người sống thì được giải phóng khỏi mọi liên hệ với người chết.
Lễ Bỏ mả là một trong những lễ hội mang sắc thái văn hóa độc đáo nhất của người Tây nguyên, là cả một truyền thống ứng xử đầy tính nhân văn của người sống đối với người chết. Tiếng cồng chiêng trầm hùng, những điệu múa trang trọng lưu luyến. Trong ngôi nhà mồ uy nghi những pho tượng mồ trầm tư, cùng với những bữa ăn bằng món ăn truyền thống, những bài cúng lâm ly đậm chất dân gian... tạo nên bức tranh văn hóa sống động của lễ hội Bỏ mả, góp phần cùng với những lễ hội khác tô điểm cho bức tranh văn hóa Tây nguyên giàu bản sắc, vô cùng độc đáo, hấp dẫn, lôi cuốn một cách kỳ lạ.
Xuân Tây nguyên đến vào tháng Ba, trước khi mùa mưa bắt đầu chừng hai, ba tháng. Lúc này cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa nở, ong bướm bay rợp trời. Cảnh quan cũng tạo cho con người niềm hứng khởi. Bài hát “Tháng Ba Tây nguyên” (nhạc Văn Thắng, thơ Thân Như Thơ) với những ca từ làm say đắm lòng người, giúp ta hình dung phần nào khung cảnh mỗi khi về Tây nguyên: “Tháng Ba, mùa con ong đi lấy mật/ Mùa con voi xuống sông uống nước/ Mùa em đi phát rẫy, làm nương/ Anh vào rừng đặt bẫy, cài chông...”.
| 
			  Hệ thống lễ hội Tây nguyên có thể chia làm ba nhóm theo ba tính chất nội dung như sau: Các lễ nghi và lễ hội theo nông lịch; các lễ nghi và lễ hội theo vòng đời; các lễ nghi và lễ hội đối với những mối quan hệ ngoài cộng đồng. Cả ba nhóm lễ nghi và lễ hội này đều nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm linh, phục vụ hai đối tượng chủ yếu là toàn thể cộng đồng và gia đình cá thể. Tiêu biểu có các lễ hội như: Lễ Đua voi, lễ Cầu mưa, lễ Mừng lúa mới, lễ Cúng bến nước... 
			 (Theo “Lễ hội truyền thống trong xã hội hiện đại”, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993). 
			 | 
		
Đức Hồng
(*)Giàng hay Yàng hay Yang là tên gọi của vị chúa tể thần linh (ông trời) theo cách gọi của người dân tộc thiểu số Tây nguyên.
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026