Ba mất khi tôi vừa lên 6. Ở cái tuổi còn chưa kịp nhận ra rằng thế giới này rộng lớn và phức tạp hơn tưởng tượng, thì tôi đã phải học cách đối mặt với sự mất mát đầu tiên trong đời. Khi ấy, cái chết với tôi mơ hồ tựa như một cuộc chia xa ngắn hạn. Bởi vì nhiều ngày sau đó, tôi vẫn ngồi hàng giờ ở con dốc trước nhà, chờ đợi hình dáng ba trở về trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng bạc màu bùn đất.
Ba không về nữa.
Tôi lớn dần theo năm tháng, cũng hiểu rằng bóng dáng cao gầy ấy, khuôn mặt rám nắng, nụ cười hiền hậu ấy, giọng nói dịu dàng và vòng tay ấm áp ấy… chỉ còn là ký ức. Cái chết là cuộc chia ly không mang theo câu nói “hẹn gặp lại”. Nó mãi mãi là sự xa cách mà dù bạn có mong muốn cỡ nào cũng chẳng thể trùng phùng.
Nhưng dù thời gian qua đi bao lâu, vẫn luôn có những người lặng lẽ ở lại trong một không gian ta từng rất yêu. Đó là những chiều cùng ba chơi cỏ gà bên vệ đường đầy bụi đỏ, tôi dỗi hờn khi lần nào cây cỏ gà của tôi cũng là bại tướng. Hay những túi kem ngọt mát treo lủng lẳng trên chiếc ghi đông xe Phượng Hoàng ba mang về sau ngày dài mệt mỏi, để cả tuổi thơ tôi luôn nhất kiến tin rằng: Kem chính là hạnh phúc cô đọng mà thành. Rồi những đêm trên chiếc chõng nan giữa sân ngắm sao trời, ba chỉ cho tôi những vì sao mang tên Thần Nông, Bắc Đẩu, Thiên Bình… Ba nói rằng, khi ta thấy một vì sao rơi xuống là lúc có một linh hồn bay lên trời thay thế vì sao ấy. Ba đã thay thế vì sao nào rơi xuống trần gian ngày ấy, để cho con cả một đời bỡ ngỡ với đủ nhớ nhung, tiếc nuối, mong chờ…
Có người từng hỏi tôi: “Chắc buồn lắm khi sống thiếu ba?”. Tôi im lặng. Buồn chứ. Có những nỗi buồn không ồn ào, không cần kể lể, nhưng vẫn âm ỉ suốt bao năm. Buồn khi tốt nghiệp không có ba trong hàng ghế phụ huynh. Buồn khi bước sang tuổi trưởng thành, có hàng vạn điều muốn hỏi nhưng không còn ai để hỏi. Buồn nhất là những lúc hạnh phúc, chợt nghĩ: “Giá như ba còn ở đây”.
Nhưng, nỗi buồn ấy không làm tôi yếu đuối. Nó khiến tôi trân trọng từng khoảnh khắc mình có, yêu thương gia đình mình hơn, sống tử tế hơn. Tôi sống như thể ba vẫn đang dõi theo tôi ở một nơi nào đó, mỉm cười mỗi khi tôi làm điều đúng và an ủi khi tôi vấp ngã.
Ký ức là thứ duy nhất không bao giờ bị đánh cắp. Mặc dù có lúc, tôi hoảng hốt nhận ra mình gần như không thể hình dung được giọng nói của ba nữa. Khuôn mặt ba cũng mờ dần trong tâm trí, chỉ còn lại một khoảng không trắng xóa mà tôi cố gắng tô vẽ trong tuyệt vọng. Thế nhưng ngay lúc đó, tôi cũng nhận ra rằng, dù có những điều mất đi mãi mãi nhưng tình yêu thì không. Dù tôi chỉ có 6 năm ngắn ngủi bên ba, nhưng là 6 năm đủ để gieo một hạt mầm yêu thương trong tim. Và hạt mầm ấy lớn dần trong tôi theo năm tháng.
Mưa tạnh rồi. Nắng vàng trải nhẹ, con đường trước mặt bình yên lạ. Không còn là cô bé năm nào, nhưng tôi vẫn hay ngẩng đầu tìm bóng dáng ba trong ngàn vạn vì sao xa kia. Không biết ba có thấy được tôi không, nhưng nếu có, tôi mong ba biết: con gái vẫn sống tốt, vẫn nhớ ba như ngày nào bằng tất cả trái tim mình.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ
tầng
số của Đài Phát thanh -
Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp. |