Đó là những lần được thung dung ngồi trên vai cha, thấy mình thật cao nhưng chẳng bao giờ sợ ngã vì đôi bàn tay cha luôn rắn chắc giữ lấy con. Là lần đầu tiên đến trường, gặp gỡ thầy cô, bạn mới nhưng vẫn không òa khóc vì có bàn tay cha nắm chặt. Là những lần được theo cha đi chợ huyện, dù đông đúc nhưng chẳng bao giờ sợ lạc vì tôi biết ở phía sau cha chưa bao giờ rời mắt khỏi mình…
Tôi đã có những ngày tháng ấu thơ và niên thiếu êm đềm trong sự bảo bọc, yêu thương vô điều kiện của cha. Trong mắt đứa trẻ như tôi, cha là người hùng lại cực kỳ giỏi vì dường như việc gì cha cũng biết. Cha đóng giường, tủ cho con gái có chỗ bày biện. Cha làm những món đồ chơi ngộ nghĩnh bằng gỗ, cha nắn những con vật và nồi niêu, xoong chảo bằng đất nung. Từ người thợ mộc, thợ thủ công riêng của con, cha có lúc cũng hóa thân thành thầy giáo. Những bài học từ trang sách đến những bài học làm người. Mọi bước đường của tôi, từng giai đoạn trưởng thành, dù không luôn luôn nhưng đều có cha hiện diện.
Nhưng rồi thương yêu, bảo bọc bao nhiêu, con gái lớn lên vẫn phải rời xa vòng tay cha mẹ để tạo lập gia đình riêng. Ngày tôi làm lễ vu quy, cha đưa tôi về nhà chồng xa mấy chục cây số, căn dặn: “Ráng ăn ở với nhau cho thuận hòa”. Nhìn cha chầm chậm từ giã ra về, dù cố không để những giọt nước mắt bịn rịn tuôn ra nhưng tôi biết trong lòng cha đang rơi nước mắt.
Ngày tôi ra ở riêng, biết gia đình thông gia chẳng khá giả gì, cha thuê tàu chở nào cây, nào lá lợp nhà đến cho tôi. Cha còn ở lại mấy ngày giúp vợ chồng tôi dựng nhà. Nhà cửa dựng xong, tự tay cha đóng từng cái tủ, cái bàn mang xuống. Nhà thiếu gì, con chỉ cần thỏ thẻ gọi “cha ơi!”. Mấy ngày sau thể nào cha cũng bảo đứa em trai hoặc tự mình mang xuống cho con gái. Mỗi mùa thu hoạch, sau khi phơi hạt giống cho vụ sau, cha luôn chà mấy bao gạo dành sẵn, để tôi về thì mang đi. Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, cha nhấc máy rồi đưa ngay cho mẹ, chẳng nói được mấy câu vậy mà con gái thiếu thốn gì cha đều biết... Chỉ cần nói mai con về chơi là từ tối nay cha đã bắt đầu ngóng đợi, dặn mẹ mua món này, làm món nọ đãi con gái.
Năm tháng qua đi nhưng tôi hiểu rõ dù tôi có lớn bao nhiêu, có lấy chồng, sinh con và trở thành một người mẹ thì với cha, tôi vẫn là cô con gái bé bỏng ngày nào. Có những điều yêu thích rất ngốc nghếch ngay cả bản thân cũng đã quên, chỉ cha là còn nhớ. Bây giờ vẫn thỉnh thoảng cha nhắc: “Hồi còn nhỏ, con Hai…”. Cha nhớ chi tiết ngày giờ sinh của từng đứa con, nhớ món đồ đầu tiên con đưa tay ra bắt lấy trong ngày thôi nôi, nhớ món ăn từng đứa thích hay ghét. Âm thầm, cha dành hết thảy những gì tốt nhất cho các con mà bản thân chẳng cần gì...
Tôi là người may mắn khi con đã dần khôn lớn nhưng tôi vẫn còn có cha. Để mỗi lần trở về nhà cha mẹ, lúc nào tôi cũng cảm thấy mình như được bé lại. Dù bây giờ chẳng còn nũng nịu, chẳng vòi cha chuyện này, chuyện nọ nhưng chỉ cần còn có cha thôi là tôi đã thấy mình có cả bầu trời yêu thương.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ
tầng
số của Đài Phát thanh -
Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp. |