Đi ăn tân gia nhà con trai người bạn trong tổ hưu trí về, ông Bản thừ người trên ghế. Dù không khát, ông vẫn uống liền hai ly nước lọc rồi gọi lớn:
- Bà lên tôi hỏi cái này.
Bà Xuân bỏ dở thớt thịt đang chuẩn bị làm giò đón tết chạy lên.
- Bà ngồi xuống, sao cứ đứng như trời trồng thế?
- Ông nói gì thì nhanh lên. Tôi còn phải làm bao nhiêu thứ chuẩn bị tết!
- Bà thấy sướng chưa? Cũng mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mà con nhà người ta làm nở mày nở mặt cha mẹ, còn mình thì…
- Mình thì sao? Con mình không vi phạm pháp luật, không làm tổn hại đến danh dự, uy tín của ai, là những nhân viên tốt, cũng không về bòn mót của cha mẹ. Mà chúng nó chỉ là con của một mình tôi phỏng?
Ông Bản trố mắt trước thái độ của bà Xuân. Thường ngày khi nghe ông càm ràm về hai đứa con, bà chỉ nhẫn nhịn ngồi nghe rồi thở dài. Ông nói xong thì bà đứng dậy chứ không tranh cãi. Thế mà hôm nay lại mồm năm miệng mười như thế.
- Bộ hôm nay bà ăn phải củ ráy à? Tôi chỉ nói một câu mà bà nói tới mười câu!
- Là vì tôi không thể chịu được cảnh ngày nào ông cũng lấy con nhà người ta ra để chì chiết con mình rồi cả tôi. Bộ chỉ mình ông mong muốn con cái đến tuổi thì lấy vợ, lấy chồng rồi sinh con đẻ cái à? Chỉ mình ông muốn tết nhất thì con cháu đầy sân quế hòe à? Chỉ mình ông muốn dâu rể về lo sắm sanh, dọn dẹp nhà cửa để vui xuân, đón tết à?
Minh họa: Sỹ Hòa
Bà Xuân nói một tràng, thở hổn hển rồi ngồi phịch xuống ghế.
Thấy vợ phản ứng khác hẳn ngày thường, ông Bản giận lắm. Cục yết hầu nhảy lên nhảy xuống, hai con mắt trừng trừng nhưng ông cố ghìm lại. Tết nhất đến nơi rồi mà hai đứa con vẫn chưa về, nhà cửa lạnh tanh. Nếu ông làm quá, vợ ông “đình công” đi nằm thì coi như mất tết. Rót ly nước đẩy về phía bà Xuân, ông nhẹ giọng:
- Bà uống nước đi.
Bà Xuân cầm ly nước uống một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn:
- Năm nào tết đến cũng chỉ mình tôi cặm cụi sắm sửa, dọn dẹp. Ông thì ngoài tưới mấy cây cảnh chỉ đi chơi cờ rồi về nhà dằn hắt tôi. Mà ông biết rõ vì sao đến hôm nay hai đứa con vẫn chưa về mà, vì nó không muốn chạm mặt ông, không muốn trả lời những câu hỏi xưa như trái đất của ông đấy!
Bà Xuân đứng vụt dậy, trở xuống bếp để tiếp tục công việc.
Còn lại một mình, ông Bản nghĩ ngợi về những câu vợ nói. Đúng là ông biết rất rõ vì sao hai đứa con không muốn về nhà. Thằng Hòa chỉ vài hôm nữa là bước sang tuổi 35 mà vẫn không chịu lấy vợ. Làm được đồng nào chỉ dành đi du lịch, phượt, thể thao. Con Hợp 30 tuổi cũng chẳng thấy đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ, suốt ngày chỉ quấn quýt với mấy con mèo. Mỗi lần hai đứa về, ông lại nhắc chuyện cưới xin để mong chúng yên bề gia thất. Nói nhẹ không nghe thì ông nói nặng, thậm chí ra tối hậu thư con Hợp phải cưới trong năm nay. Ông bà đã gần 70 nên không chờ đợi thêm được nữa. Nhưng mỗi lần ông nói chuyện là hai anh em nó nháy nhau hoặc là vâng dạ cho qua chuyện rồi giả vờ nghe điện thoại để ông phải kết thúc câu chuyện; hoặc là chúng hùa nhau để “phản biện” lại ông. Thằng Hòa bảo:
- Bố cứ nhìn con Hợp nhà mình thì biết, con gái thời nay chẳng biết làm việc nhà, càng không biết chăm sóc cha mẹ chồng. Nếu con cưới đại một đứa giống như con Hợp về, có phải bố mẹ lại phải “hầu” thêm không!?
Con Hợp thì nói:
- Con còn chưa lo nổi cho mình, lấy chồng rồi có con thì làm sao lo nổi gánh nặng con cái, nội - ngoại. Với lại có yêu mới cưới được chứ. Nếu bố cứ ép, con cưới đại rồi vài tháng ly hôn, có phải bố mẹ lại mất mặt không!
Sự việc cứ tái đi tái lại nhiều năm như thế. Ông càng sốt ruột, càng thúc giục, hai đứa con càng ì ra và càng ít về. Có lần ông giả bệnh, hai đứa về, gọi taxi bắt ông đi bệnh viện bằng được. Ông phải thú thật là ông giả bệnh để chúng về. Từ đó phải có việc gì quan trọng lắm chúng mới về nhà.
Ông Bản nhớ lại tết năm ngoái, ông bảo cái Hợp chở ông sang thăm người bạn với mục đích giới thiệu cái Hợp với con trai của bạn, nó cùng tuổi cái Hợp. Thằng bé có vẻ ngoan, ăn nói nhỏ nhẹ và kiệm lời. “Cùng tuổi nằm duỗi mà ăn”. Ông chỉ hơi băn khoăn là con trai mà sao lại đeo khuyên tai và móng tay để dài, trau chuốt như tay con gái. Cái Hợp nhìn thằng bé từ đầu đến chân như nhìn người ngoài hành tinh rồi chủ động giơ tay:
- Chào đằng ấy, bố tớ định giới thiệu đằng ấy cho tớ. Đằng ấy có sẵn sàng không?
Chả biết cái Hợp bắt tay kiểu gì mà thằng bé “ái” lên một tiếng, rút vội tay lại rồi cứ bóp mãi bàn tay. Gượng gạo nói chuyện vài câu rồi thằng bé lặn mất tăm. Khi trở về, cái Hợp cười rũ rượi:
- Sao bố lại giới thiệu cho con một đứa con gái? Bố không thấy nó còn ẻo lả hơn cả con à?
Ông Bản thấy hoang mang quá. Cuộc sống bây giờ sao lại có những chuyện ngoài sức tưởng tượng của ông thế này. Mới tháng trước, ở ngay khu ký túc xá trường cao đẳng y tế có một đám cưới rình rang, thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đến xem hai nam sinh viên cưới nhau. Giữa thanh thiên bạch nhật, hai thằng con trai diện hai bộ comple đứng trên sân khấu ôm hôn nhau thắm thiết. Ông còn nghe nói đám sinh viên trong trường tổ chức quyên góp để làm đám cưới cho hai thanh niên này. Bất chợt ông nhìn cái Hợp. Có khi nào nó cũng… Không thể nào. Nó vẫn xí xọn lúc ra đường, vẫn áo váy, phấn son như mọi đứa con gái khác. Nhưng tại sao gần 30 tuổi mà nó vẫn không chịu yêu đương gì!?
Nghĩ ngợi một lúc, ông Bản chợt thấy thương vợ của mình. Ông còn đi ra đi vào với mấy hội cờ tướng, hội cà phê, hội hưu trí. Còn bà, từ ngày nghỉ hưu, ngoài nhóm đi bộ buổi sáng với mấy bà, mấy chị trong khu phố, bà lại cặm cụi lo chợ búa, cơm nước cho chồng. Thấy con Hợp nuôi một bầy mèo cả ta lẫn tây, thường xuyên phải đưa chúng đi tiêm phòng, đi khám bệnh và mua pa-tê cho chúng ăn, bà xót tiền, thương con, lại cặm cụi học cách làm pa-tê rồi tiếp tế thức ăn cho cả người và mèo. Lâu lâu lại bắt xe xuống để dọn dẹp phòng cho cả hai anh em. Mỗi khi mấy bà bạn đi bộ khoe con, khoe cháu, bà Xuân chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì, dù trong lòng dậy sóng. Vậy mà ông không thông cảm, sẻ chia với nỗi buồn, vất vả của bà mà còn chì chiết nặng nhẹ. Ông xuống bếp, đến bên cạnh bà hỏi nhỏ:
- Bà phân công tôi làm gì nào?
Bà Xuân nhìn ông lạ lẫm:
- Ông làm sao thế?
- Tôi có làm sao đâu, để tôi phụ giúp chứ mình bà làm thì đến lúc nào cho xong. À, để tôi tước mớ hành và thái mộc nhĩ nhé!
Chợt nhớ điều gì, ông Bản lấy điện thoại gọi Zalo cho cái Hợp. Thấy bố mẹ người nhặt rau, người thái thịt, Hợp tỏ vẻ nhạc nhiên:
- Hôm nay bố không đi chơi cờ à?
- Tết đến nơi rồi mà chúng mày không về, bố không phụ thì mẹ mày “lăn” đến lúc nào?
- Con đang tìm dịch vụ gửi mèo trong mấy ngày tết nhưng họ kêu giá đắt quá.
- Thôi đừng gửi dịch vụ tốn tiền lắm. Con cho chúng vào túi rồi kêu anh Hòa đón cả về đây. Bố sửa lại cái chuồng để nhốt chứ gửi 10 ngày chả hết cả tháng lương à?
- Thật không bố?
- Thật! Mai về sớm con nhé. Các con cứ bình yên, khỏe mạnh về nhà là mang hạnh phúc về cho bố mẹ rồi!
Bà Xuân nhìn chồng, ánh mắt long lanh. Chợt bên nhà hàng xóm vang lên khúc nhạc mừng năm mới.