Từ bé, tôi là một đứa trẻ ngỗ nghịch nên không ít lần ba mẹ bị mắng vốn vì những trò phá phách của tôi và đám bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, cách ba xử lý khi hàng xóm mắng vốn rất khéo. Ba không hét toáng lên và roi vọt lằn mông giống mẹ mỗi khi xảy ra chuyện. Ba ân cần nhỏ to tâm sự, khuyên nhủ và chia sẻ mong muốn có một đứa con ngoan. Sau khi nghe nhiều người nói lớp học muay Thái không chỉ dạy võ mà còn nâng cao sức khỏe, giáo dục đạo đức, rèn luyện ý chí, vượt khó để thành công. Vì vậy, ba đã tìm gặp thầy giáo dạy muay Thái để xin cho tôi vào học.
Dường như thầy đã chọn đúng người, ba đã chọn đúng thời điểm để giúp tôi thay đổi chính mình. Như cá gặp nước, tôi say mê tập luyện đến không còn thời gian chơi bời, lêu lổng và tụ tập đám bạn. Để rồi chỉ sau 6 tháng tập luyện, tôi đã chính thức được vào đội tuyển của tỉnh, tham gia vài kỳ thi đấu ở các tỉnh, thành, gom góp được một số huy chương. Tôi được trả lương hay nói đúng hơn là cấp tiền bồi dưỡng, tập luyện vài triệu đồng mỗi tháng.
Có lẽ ba hiểu được thứ xa xỉ nhất của cậu con trai tuổi ăn, tuổi lớn như tôi là thời gian nghỉ ngơi, vì thế ba không nỡ trách phạt khi nghe cô giáo trao đổi về tình hình học tập của tôi. Một ngày của tôi bắt đầu từ rất sớm, khi chúng bạn còn đang cuộn tròn trong chăn ấm, nệm êm thì tôi đã có mặt tại lớp võ để tập luyện. Tham gia lớp học võ không chỉ giúp tôi có thể chất tốt mà còn được trui rèn một ý chí “thép” bởi cường độ tập luyện cao và kỷ luật nghiêm khắc của thầy.
Sau 2 giờ tập luyện mỗi ngày, tôi tập trung vào các môn học văn hóa ở trường, rồi học phụ đạo một số môn ở nhà, kín lịch cả tuần. Thiếu ngủ nên vài lần bị thầy, cô giáo bắt gặp ngủ gật trong lớp. Và ba vẫn luôn bên tôi, động viên, nhắc nhở, chia sẻ những khó khăn, giải quyết những khúc mắc tuổi dậy thì, cùng tôi vượt qua những áp lực, sự khắc nghiệt trong tập luyện võ thuật. Ba như một phần mềm, lập trình thời gian biểu, giúp tôi hình thành thói quen nền nếp, biết trân trọng những đồng tiền do mình làm ra.
Có lần, các bạn nói gặp ba trong bộ dạng của chú xe ôm, chạy chiếc xe máy cũ, chở mấy thùng hàng ra bến xe, bưng bê khệ nệ. Tôi đem chuyện này nói với ba và biết được đó là những thùng hàng ba làm suốt đêm trong khi cả nhà ngon giấc để kịp giao cho khách, kiếm tiền nuôi chị em tôi khôn lớn. Tôi đã rất xấu hổ, dằn vặt vì đã không hiểu ba như ba đã hiểu mình.
Ba đã làm một phép so sánh giữa việc cho tôi nghỉ học võ, tập trung học văn hóa và tiếp tục cho tôi theo học võ chuyên nghiệp, vừa có nghề vừa được tôi rèn đạo đức. Phải rất trăn trở, băn khoăn, tham khảo ý kiến thầy, hỏi ý kiến tôi, rồi chọn cách tiếp tục để tôi học võ nhưng sắp xếp thời gian hợp lý hơn. Vậy mới biết, ba thương yêu con cái vô điều kiện.
Và tự trong tâm khảm, tôi thầm nghĩ phải cố gắng nhiều hơn nữa để ba vui lòng. Mùa xuân đang đến muôn nơi, trên môi tôi khẽ ngập ngừng: “Con yêu ba!”.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ
tầng
số của Đài Phát thanh -
Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp. |