Mẹ tảo tần nhờ cậy phù sa mà chăm bẵm ruộng đồng, bố tranh thủ vãn mùa lại chài lưới ven sông. Lúa ngô, tôm cá dành nuôi bốn chị em tôi khỏe mạnh, lớn khôn. Chúng tôi như những cánh chim khát tìm bầu trời cao rộng, bay đi. Chỉ còn cha mẹ ở nhà dõi theo, chờ đợi.
Tôi, đứa con gái lớn trong bốn đứa con của bố mẹ theo chồng định cư nơi xa xứ. Vì điều kiện gia đình nên lâu lâu mới về thăm quê. Hằng ngày tôi vẫn gọi điện chuyện trò mà mong nhớ thì vẫn như còn đó.
Bố tôi mới ngoài sáu mươi nhưng tai đã nghễnh ngãng, nghe câu được câu không từ lâu lắm. Càng lớn tuổi, tai bố càng khó nghe hơn. Cũng bởi vậy mà bố chẳng mấy khi nói chuyện điện thoại.
Mỗi lần tôi gọi điện về, bố chỉ ngó vào màn hình xem các con, các cháu gầy, béo ra sao. Bố gọi tên con, tên cháu rồi lại thôi. Bố sẽ nghe lại chuyện cháu con qua lời mẹ tôi kể.
Hồi tối, ngày cuối tuần, các em tôi đưa các cháu về ăn cơm cùng bố mẹ. Tôi ở xa mà cũng muốn dự phần. Đoàn tụ online cũng vơi đi nỗi nhớ nhà trong tôi. Gọi Zalo quay cảnh cả nhà. Mâm cơm dọn ra, bố mẹ ngồi quây quần cùng con cháu. Mọi người nói cười rôm rả. Mà bố có nghe rõ đâu, đôi mắt nheo nheo, mái đầu nghiêng nghiêng, có lẽ bố muốn nghe xem con gái cả nói gì. Đứa cháu cầm điện thoại đưa cho bố đề nghị: “Ông nói chuyện với bá Thúy nhé”.
Biết bố nghe không rõ, tôi cười thưa lớn “Bố ạ!”. Bố ghé sát màn hình nói to: “Bố điếc rồi, nghe lúc được lúc không nên bố không muốn nói chuyện. Nhưng bố nhớ! Bố nhớ chúng mày lắm!”. Tôi gượng cười, cười mà nước mắt cứ rơi, lời bỗng nghẹn nơi lồng ngực. Lúc đó chỉ ước mình có thể khoác ba lô lên và bắt chuyến tàu sớm nhất để về bên bố mẹ, ăn với bố mẹ một bữa cơm thôi rồi lại quay vào làm việc. Niềm xúc động khiến tôi không thể nói được, ngoài việc cứ gật đầu sau mỗi lời bố dặn. Tôi vội đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên má. Bố nheo mắt: “Gái lớn, mày khóc đấy à? Ai bảo đi xa lắm cơ!”. Rồi bố dặn: “Tết này, thu xếp đưa các cháu về nhà ăn tết với bố mẹ nhé”. Tôi gật đầu, nghẹn “dạ”, chẳng thể nói chuyện tiếp cùng bố.
Tôi chào bố rồi tắt máy, nghĩ đến ngày về. Tết này nhất định tôi sẽ về thăm quê, thăm bố mẹ. Trong những bữa cơm đoàn tụ, kiểu gì bố cũng ngồi kể lại những chuyện xưa kia chị em tôi còn nhỏ, còn quẩn quanh bên bố mẹ. Bố nhớ rành rọt từ chuyện thằng em út bị ong châm đến phát sốt; chuyện tôi vì ham ăn món cơm rượu mẹ làm đến nỗi say khi nào không biết; chuyện em gái kề tôi vì dỗi hờn mà bỏ bữa khiến bố phải để dành cơm, giục cả nhà đi ngủ sớm, trong đêm tối, bố nghe được tiếng cục cạy nồi niêu mới yên tâm đứa con gái bướng bỉnh của mình không bị đói… Bao nhiêu chuyện bố kể, toàn chuyện của mấy đứa con. Bố chẳng bao giờ kể về những vất vả, lo toan của mình. Ngày xưa đã vậy, bây giờ vẫn vậy.
|
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ
tầng
số của Đài Phát thanh -
Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp. |

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026