Thứ 6, 19/09/2025 07:08:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:47, 24/12/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Bạn già

Thiệu Thị Kha
Thứ 3, 24/12/2024 | 09:47:42 5,377 lượt xem

BPO - Kha ơi, bố có nhà không cháu?

- Dạ, bố cháu đi châm cứu chiều mới về ông ạ!

- Ừ, thế để chiều ông qua chơi nhé!

Tiếng ông Trúc hỏi vọng vào từ đầu ngõ. Cứ chiều đến, ông thường qua nhà uống nước trà với bố tôi. Mấy hôm nay, bố tôi đau mỏi vai gáy, phải đi bệnh viện châm cứu, thành thử ông cứ sang rồi lại về. Hai ông bạn già sớm tối có nhau, ngày nào không ngồi cùng là lại thấy thiếu vắng. Trải qua năm tháng, tình bạn của họ vẫn khăng khít như thuở ban đầu, cùng chia sẻ ngọt bùi và hướng tới những điều tích cực trong cuộc sống.

Ở làng, bố tôi chơi thân với ông Trúc. Cả hai đều đã 85 tuổi nhưng còn khỏe mạnh và minh mẫn. Họ chơi với nhau từ thời chăn trâu cắt cỏ, cùng lớn lên trong bom đạn, cùng đi chiến đấu và may mắn trở về với thân hình lành lặn. Khi tôi còn nhỏ, cứ nhìn thấy ông Trúc từ xa là chạy tới bắt ông cõng trên lưng. Ông xoa đầu, lấy trong túi áo ra vài cái kẹo dồi dúi vào tay khiến tôi mừng rỡ, cười tít mắt.

Bố tôi kể, hai người đi đâu cũng có nhau. Thuở nhỏ, sáng nào đi học bố cũng phải chờ ông đi cùng mới chịu. Có hôm trời mưa, bố lại quên mang áo, ông Trúc lấy ra tấm áo mưa mỏng gói cẩn thận hai chiếc cặp để sách khỏi bị ướt, rồi cả hai đầu trần đi bộ về nhà. Thời ấy, “con trâu là đầu cơ nghiệp” nên nhà nào cũng nuôi trâu để cày ruộng. Đám trẻ con trong làng cứ một buổi đi học, buổi còn lại phụ cha mẹ chăn trâu. Bố tôi và ông Trúc thả trâu giữa bãi cỏ rồi bày ra chơi đủ trò, lấy đất sét nhào nặn thành các con vật, chiều đến thì nhảy xuống sông tắm, ngụp lặn và cười khanh khách. Có hôm mải chơi, trâu của bố tôi đi lạc, sợ ông nội mắng nên bố hốt hoảng. Lúc ấy trời đã chập choạng tối, ông Trúc nhờ người lùa trâu của mình về trước rồi cùng bố tôi đi tìm. Hai người họ băng qua cánh đồng sang làng bên, tìm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy trâu khi trời đã tối mịt, bố tôi mới thở phào nhẹ nhõm. 

Đến tuổi thanh niên, cả hai hăng hái xung phong lên đường phục vụ Tổ quốc. Dù ở hai đơn vị khác nhau nhưng họ thường xuyên thư từ qua lại, những bức thư dài 4 trang giấy kể về những chuyện vui, buồn trong đơn vị, những chiến công lập được... Cảm thấy tự hào lắm! Ở nơi chiến trường khốc liệt, bố và ông Trúc động viên nhau dù khó khăn đến mấy cũng không được chùn bước, sao cho xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.

Sau khi xuất ngũ trở về, hai người cùng nhau xây dựng tổ ấm với hai cô thôn nữ trong làng. Từ đó, hai người bắt đầu cuộc sống mưu sinh. Ngoài việc đồng áng, khi đi làm bất cứ việc gì, ông Trúc cũng rủ bố tôi đi cùng. Ban ngày rảnh thì mò cua, bắt ốc, câu lươn, đêm đến hai người cùng nhau đi đánh kích cá ngoài đồng, dồn những sản phẩm thu hoạch được hôm sau mang ra chợ bán. Ông Trúc làm việc gì cũng giỏi, phần của ông bao giờ cũng nhiều hơn bố tôi. Có hôm thấy bố được ít, ông liền bỏ thêm vào giỏ của bố, bảo mang đi bán lấy tiền mua đồ cho các cháu. Ông thương bố tôi lắm. Ai thuê làm gì ông cũng nghĩ đến bố và xin cho đi cùng, mục đích là để bố tôi có thêm nhu nhập trang trải cuộc sống.

Nhà tôi nghèo lại có tới 6 người con nên bố mẹ oằn lưng làm lụng quanh năm mà vẫn không đủ ăn. Vào những tháng giáp hạt, hầu như năm nào gia đình tôi cũng thiếu gạo. Nhà ông Trúc có 5 người con nên kinh tế chẳng hơn gì nhà tôi. Ấy vậy mà thấy bạn vất vả ông cũng không đành lòng, thỉnh thoảng lại mang sang cho mấy cân gạo trắng thơm ngon. Tấm lòng của ông khiến bố tôi cảm kích vô cùng.

Hai người cứ thế cùng nhau trải qua những ngày tháng khốn khó mà đầy ắp tình thương. Sau này khi các con đã ổn định, cuộc sống đỡ vất vả hơn, cả bố tôi và ông Trúc mới có nhiều thời gian ngồi cùng nhau, họ nói đủ chuyện trên đời. Tôi có nhiệm vụ pha trà mỗi khi ông đến và được trả công hậu hĩnh bằng một gói kẹo dồi - loại kẹo tôi thích ăn nhất. Cứ cách vài ngày, ông lại mang sang nắm chè xanh để bố uống dần. Ông bảo tuổi này uống nước chè xanh kết hợp tập thể dục rất tốt cho sức khỏe. Nhà tôi có trái mít to, bố dặn khi nào chín phải để phần ông Trúc một nửa. Bố luôn biết ơn người bạn già đã giúp mình trong những năm tháng khó khăn. Anh em tôi cũng coi ông như người thân trong gia đình.

Đến nay, hai ông bạn già vẫn bên nhau mỗi ngày. Không có giận hờn hay hiểu lầm, chẳng có sự ngăn cách nào, tình bạn của họ vẫn mãi không thay đổi.

214913

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?