Thứ 6, 19/09/2025 07:08:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:19, 01/10/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Tình thân

Thiệu Thị Kha
Thứ 3, 01/10/2024 | 08:19:45 7,492 lượt xem
BPO - Bên ấm chè xanh nóng hổi, có hai người phụ nữ trung niên đang chuyện trò rôm rả, vui vẻ mà chẳng màng đến sự có mặt của người khác, đó là chị gái tôi và bà Táo. Bất cứ khi nào rảnh, họ thường qua nhà nhau nói chuyện rất lâu, những câu chuyện cứ lặp đi lặp lại nhưng chẳng bao giờ chán. Dường như đó cũng trở thành thói quen của họ suốt 30 năm nay.

Chị gái lấy chồng năm 1994 khi tôi tròn 10 tuổi, cũng từ đó tôi biết đến hàng xóm của chị là bà Táo. Bà hơn chị mười mấy tuổi, đang là giáo viên cấp 2. Thường thì sự chênh lệch tuổi tác sẽ khiến đôi bên khó hòa hợp, nhưng giữa hai người rất hợp nhau, không chỉ về tính cách mà còn về quan điểm sống.

Lúc anh chị tôi mới cưới đang còn ở nhà tranh vách nứa, thấy vợ chồng trẻ hiền lành, chịu khó nên bà thương lắm, bất cứ việc gì bà đều sang giúp, lúc thì lợp lại mái tranh, khi chẻ bó lạt hay lạch cạch đóng lại chuồng gà. Thời điểm chị tôi sinh con gái đầu, chiều nào đi dạy về bà cũng sang thăm, hỏi han đủ thứ, còn dặn dò chị kiêng cữ cẩn thận để tránh hậu sản. Đôi lúc mua miếng thức ăn ngon bà đều chia phần mang sang cho chị. Có hôm thấy chậu đồ sơ sinh chưa kịp giặt, bà không ngần ngại xắn tay áo mang ra giặt giúp chị.

Cứ cách vài ngày, bà lại mang sang một vài thứ, lúc thì dăm ba loại quả chín đầu mùa, khi thì nắm xôi còn nóng hổi. Rồi như thành quen, hễ chưa thấy bóng dáng bà sang là chị tôi lại nhắc, câu chuyện giữa họ cũng không vượt ra khỏi lũy tre làng, từ chuyện con heo nằm ổ đến chuyện nhà anh hàng xóm bị mất trộm đồ, nhưng lạ thay họ vẫn nói một cách say mê.

Quê tôi ngày ấy còn nhiều khó khăn, tất cả chỉ nhờ vào mấy sào ruộng nên hầu hết mọi người đều vất vả ngược xuôi kiếm kế sinh nhai mà ít có điều kiện chăm sóc con cái. Chị tôi sinh đứa thứ hai khi điều kiện kinh tế cũng không khá giả gì. Lúc con chập chững biết đi, cứ mỗi lần đi làm là chị lại gửi con nhờ bà trông giúp, chiều về thì con đã được tắm rửa sạch sẽ. Khi con đến tuổi đi học, bà còn nhận đưa đón cháu để anh chị tôi yên tâm đi làm, thi thoảng còn kèm cháu học bài. Những ân tình ấy của bà, chị tôi ghi nhớ mãi không quên. Giờ các cháu tôi đã trưởng thành, bà cũng nghỉ hưu được nhiều năm, có nhiều chuyện quan trọng, chị tôi đều nhờ bà tư vấn, như chuyện con học trường nào, chọn ngành gì cho phù hợp đều được bà góp ý rất chân tình. 

Khi cần trút bầu tâm sự, người đầu tiên chị gặp là bà để giải tỏa những phiền não trong lòng. Họ trò chuyện như những người bạn tâm giao dù độ tuổi không còn trẻ. Tiếng bước chân đã quá quen thuộc đến nỗi chỉ cần nghe tiếng dép lẹp kẹp từ ngoài sân là chị tôi ở trong nhà miệng lẩm bẩm “bà Táo sang đấy”. Bà vẫn giữ thói quen giúp anh chị những việc vặt trong nhà, cắm nồi cơm khi chị về muộn, cho đàn gà ăn khi nhà đi vắng. Có hôm bà bị ốm, chị tôi lật đật đi mua thuốc và nấu cháo mang sang, thi thoảng lại sờ trán xem bà đỡ sốt chưa, dọn dẹp nhà cửa tươm tất, rồi họ lại miên man trong những câu chuyện xóm giềng không hồi kết. Cứ như thế, bao năm qua, hai người luôn quan tâm nhau mà chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn.

Chứng kiến tình bạn của họ từ khi còn là đứa trẻ 10 tuổi, đến nay tôi đã ở độ tuổi 40, chưa khi nào tôi thấy giữa hai người họ to tiếng hay giận hờn. Bà Táo không chỉ là người hàng xóm tốt bụng mà còn là người bạn lớn, người chị cả mà chị tôi luôn ngưỡng mộ và biết ơn trong những năm tháng khó khăn. Xuất phát từ lòng chân thành, sự đồng cảm đã khiến họ xích lại gần nhau và gắn bó bền bỉ 30 năm.

Giữa biển người mênh mông, có được người bạn chân tình quả thật đáng quý biết bao. Tình bạn 10 năm có thể gọi là tri kỷ, còn tình bạn 30 năm tôi chẳng biết gọi là gì, chỉ có thể coi đó là tình thân.

  • Từ khóa
208045

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?