Bước qua cánh cổng ấy là bao nỗi niềm xúc động, kỷ niệm ùa về qua từng ô cửa lớp, từng bậc thang, hành lang lớp học và những chỗ ngồi thân quen. Lòng bất chợt bồi hồi khi bắt gặp những hình ảnh của 30 năm trước, đứa ngồi bàn dưới chọc ghẹo đứa ngồi bàn trên, lấy bút viết vào lưng áo, lén đưa “thông điệp” qua những mẩu giấy viết vội những lần nhắc bài, rồi lúc giận hờn vô cớ… tất cả ùa về tưởng như mới hôm qua.
Lang thang trên hành lang ấy, trong ký ức, từng khuôn mặt của bạn cũ hiện ra rõ nét, Vân lớp trưởng nghiêm khắc, Quyên đanh đá, Huyền hiền lành, Bình lúc nào cũng đùa giỡn... và cả cậu, vóc người nhỏ bé, nhanh nhẹn, nụ cười thường trực với chiếc răng khểnh rất duyên nhưng đã rời xa chúng tớ trong một tai nạn.
Lần họp lớp này, người mà chúng tớ nhắc đến nhiều nhất là cậu. Cậu hoạt bát, vui vẻ nhưng số phận lại chẳng may mắn. Nhớ những lần lao động tập thể, cậu luôn dành việc nặng thay tớ. Xe đạp của tớ tuột xích, cậu xắn tay lắp giúp. Có lần bị thủng săm, cậu bảo tớ ngồi chờ để cậu mang ra tiệm vá. Rồi những lần sắp thi, cậu luôn là người hướng dẫn bài khó cho cả nhóm. Nhờ cậu mà tớ nhiều lần vượt qua những kỳ kiểm tra với điểm số khá tốt.
Tụi mình có bao ước vọng cho tương lai. Cậu nói sẽ cùng mình thi vào trường luật, để được đồng hành với nhau trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Ấy vậy mà chỉ trước 2 ngày tốt nghiệp, tai nạn đã cướp cậu đi mãi mãi. Thầy cô, bạn bè, gia đình vô cùng buồn thương và tớ, phải một thời gian dài mới nguôi ngoai nỗi đau mất cậu.
Trước buổi họp lớp ghi dấu mốc 30 năm ra trường, cả lớp đã hẹn nhau ra thăm mộ cậu. Cỏ mọc xanh rì trên nấm mồ nhỏ, một nén hương vẫn còn nghi ngút khói, không biết ai đã ra thăm mộ cậu trước. Chúng tớ ngồi quây quần, kể cho cậu nghe bao thăng trầm của cuộc sống và những thay đổi của từng đứa trong nhóm bạn thân. Bao câu chuyện liên quan tới cậu ùa về, chúng tớ đều ôn lại để cậu nghe. Cho dù cậu đã đi xa 30 năm nhưng hình bóng cậu vẫn luôn trong tim chúng tớ. Tất cả đều rất nhớ cậu.
Hôm nay trở về trường, dưới gốc phượng già năm xưa, nơi bọn mình thường ngồi tán gẫu, tớ và các bạn lại ôn bao kỷ niệm về cậu. Tiếng nói, tiếng cười của cậu dường như vẫn đang ở quanh đây.
Một cánh phượng hồng chợt rơi, lòng thấy bồi hồi, xao xuyến lạ. Bất chợt tớ muốn nhặt cánh hoa ấy, nâng niu ép vào trang vở, làm món quà tặng cậu như những ngày xưa…
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026