Nhớ mãi lần đầu tiên, tôi - một tác giả miền núi xa xôi ở vùng Tây Bắc vinh dự được tham gia lễ trao giải trực tuyến cùng thầy Nhân tại một cuộc thi viết về ký ức tết đầm ấm, sum vầy năm 2020. Lễ trao giải năm đó diễn ra đúng đợt dịch Covid-19 hoành hành. Thầy Nhân là người Đồng Tháp. Khi nghe thầy trả lời phỏng vấn của ban tổ chức và nêu cảm nhận về cuộc thi đã để lại trong tôi dấu ấn về một người thầy giáo đã nghỉ hưu nhiều năm mong muốn lan tỏa phong tục tập quán đón tết truyền thống của mỗi vùng miền. Sau đó, chúng tôi còn có dịp giao lưu với các tác giả khắp mọi miền Tổ quốc. Khi tới phần trả lời của tôi, thầy Nhân động viên: “Thầy rất thích cách viết của cô giáo miền núi. Văn phong giản dị, dễ đi vào lòng người và khiến người ta có ấn tượng đẹp về một vùng đất chưa từng đặt chân đến. Nhờ bài viết của cô giáo mà thầy càng tự hào hơn về truyền thống đón tết cổ truyền của dân tộc”.
Kể từ đó, tôi và thầy thường xuyên trao đổi kinh nghiệm viết bài qua Zalo với chủ đề đa dạng mà các báo phát động. Mặc dù tôi chỉ đáng tuổi con cháu nhưng lúc nào “người bạn lớn” cũng dùng cách xưng hô mang tính trang trọng nhất. Thầy thường gọi tôi là “cô” xưng “thầy”.
Vì ở miền núi Tây Bắc xa xôi và hiểu biết về các báo cũng như chủ đề mời cộng tác không nhiều, nhất là địa chỉ các tờ báo lớn uy tín trong miền Nam, thì thầy Nhân chính là cầu nối gợi ý cho tôi chủ đề các báo phù hợp. Bắt gặp một mục nào cho là thế mạnh của tôi thì thầy đều động viên tôi chắp bút và gửi bài. Có những lần thấy tôi tỏ ra nản chí khi lâu mà bài viết không được chọn đăng, thầy khích lệ: “Cô viết tốt mà, không được nản chí, có thất bại thì cũng sẽ có thành công. Cứ trau dồi sẽ có thành quả”.
Cũng nhờ những lời động viên chân thành từ thầy mà đam mê viết lách của tôi được nuôi dưỡng và bồi đắp theo năm tháng. Để rồi, cũng chính thầy là người theo dõi và “phát hiện” sớm nhất khi bài viết của tôi được chọn đăng. Thầy gửi đường link bài viết cùng lời chúc mừng. Trong tôi lúc ấy vừa vỡ òa sung sướng khi được nhận tin vui từ người bạn phương xa, vừa cảm thấy hạnh phúc bởi cố gắng của mình đã có thành quả.
Mặc dù tôi và thầy chưa từng gặp mặt ngoài đời bởi khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng khoảng cách ấy không ngăn được tình bạn mà tôi và thầy đã dựng xây gần 5 năm qua. Tôi thầm cảm ơn cuộc sống, cảm ơn chữ “duyên” đã đem tới cho tôi “người bạn lớn”. Chung niềm đam mê khám phá vẻ đẹp của con chữ để từ đó, chúng tôi đã khám phá ra rất nhiều phong tục tập quán, những bức tranh đẹp của đời sống, đất nước hay những nghĩa cử, lối sống đẹp về tình người mà chúng tôi đã cùng nhau viết về họ để thêm yêu, thêm tự hào về Tổ quốc.
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026