Chủ nhật, 14/07/2024 04:51:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 04:16, 09/07/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Có một tình bạn lạ lắm

Trương Thúy
Thứ 3, 09/07/2024 | 04:16:35 1,154 lượt xem
BPO - Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào một buổi sáng cuối tuần của hơn hai mươi năm về trước. Hồi đó, chúng ta còn là những cô, cậu học sinh cuối cấp với tuổi mười bảy đầy ước mơ và hoài bão.

Bạn sẽ đồng ý với mình rằng tình bạn của chúng ta được kết nối từ hai người bố chứ? Bố bạn và bố mình từng là bạn chiến đấu của nhau. Những người bạn đã cùng kề vai sát cánh mấy năm trời trên chiến trường biên giới; cùng ngồi dưới trăng chia sẻ với nhau nỗi nhớ nhà; cùng tâm sự cho nhau nghe về người mình thầm thương trộm nhớ.

Hơn chục năm sau giải ngũ, mải bận bịu với công việc cấy trồng trên ruộng đồng, bờ bãi, bận bịu với cuộc sống mưu sinh, bố chúng ta chọn quên đi những ngày đạn bom khói lửa để sống cuộc đời giản dị, bình yên nơi quê nhà. Dù mỗi người mỗi quê, cách xa nhau gần trăm cây số nhưng tình đồng đội giữa họ vẫn thấm đượm như thuở nào. Bởi vậy, ngày bố bạn dẫn bạn sang nhà mình chơi, bố mình đã mừng vui không sao kể xiết.

Mười bảy tuổi, chúng ta gặp nhau lần đầu. Nhưng đó không phải là niềm rung động tình cảm khác giới của tuổi mới lớn mà chúng ta dường như đã thân quen, cùng với hai người bố, chúng ta hòa vào niềm vui hội ngộ. Sự hội ngộ của hai thế hệ với bao kỷ niệm của những người cha được ôn lại, bao mơ ước tương lai của những đứa con được thổ lộ, giãi bày. Chúng ta chân tình động viên nhau cùng cố gắng cho mùa ôn thi cuối cấp và đợt thi đại học.

Lần thứ hai chúng ta gặp nhau là khi kỳ thi đại học kết thúc. Lần này bạn cùng em Hiểu đạp xe sang nhà mình. Dù những lần gặp nhau rất hiếm hoi nhưng chúng ta vẫn thư qua tin lại nên mọi chuyện của nhau hai đứa đều biết. Sau hè đó, mình khăn gói vào Nam tiếp tục con đường mơ ước làm cô giáo, bạn lên Hà Nội theo đuổi đam mê sau này trở thành một nhà kinh doanh. Hai đứa mình biệt xa từ dạo ấy.

Rồi mình ra trường lập nghiệp và làm dâu xa xứ, bạn trở về góp phần làm giàu cho mảnh đất quê hương. Chúng mình chẳng phải người thương trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt nhưng thật sự là những người thương trong hai tiếng “tâm giao”. Mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống mình thổ lộ cùng nhau và cho nhau những lời khuyên, lời động viên, chia sẻ. Trước đây là những cánh thư tay kết nối chúng mình, giờ đây có điện thoại rồi, còn ngại gì xa xôi nữa bạn nhỉ. Chúng ta vẫn thường xuyên hỏi han nhau về sức khỏe, công việc, con cái,… và sẽ còn mãi như vậy phải không bạn? Như bố của chúng ta vậy đó. Hai người cha đã già, dù ít có dịp gặp nhau nhưng tình cảm và những kỷ niệm đẹp với nhau họ còn giữ mãi. Bố mình hằng ngày vẫn chăm chút cây vải được chiết từ cây vải vườn nhà bạn. Bố còn tự tay chiết ra nhiều cây con để trồng trong vườn. Bây giờ nhà mình cũng có cả vườn vải như nhà bạn vậy. Hai bố mà gặp nhau, ra chơi vườn vải lại cứ ngỡ như đang ở nhà mình.

Hai lần gặp mặt, tình bạn của chúng ta đã keo sơn. Mình hy vọng chúng ta sẽ giữ mãi được tình bạn đẹp đó, như hai bố của chúng mình, từ tuổi đôi mươi phơi phới xuân xanh đến bây giờ da mồi tóc bạc, tình bạn vẫn vẹn nguyên.

Mình nhớ mãi hai câu thơ bạn viết gửi mình trong bức thư đầu tiên:

Đã là bạn suốt đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy.

  • Từ khóa
201034

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu