Thứ 2, 08/07/2024 06:20:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:36, 05/07/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Mãi bên nhau bạn nhé!

Ngọc Hoài Lâm
Thứ 6, 05/07/2024 | 09:36:13 736 lượt xem
BPO - Có những người bạn luôn bên nhau, kề vai sát cánh, khi vui khi buồn một tin nhắn, một cuộc điện thoại cũng có thể ngồi cùng nhau cà phê, trà đá hàn huyên tâm sự. Nhưng lại cũng có những người bạn chỉ gắn bó với nhau trong những ngày thơ ấu khi đi học trường làng, lớn lên rồi mỗi đứa một ngả theo quy luật cuộc đời. Dù là vậy nhưng bất cứ khi nào đối phương cần bạn sẽ luôn ở bên, theo dõi hành trình của nhau và chia sẻ cùng nhau. Tôi và Thủy thuộc kiểu tình bạn như vậy.

Thủy và tôi cùng lớn lên bên nhau dưới lũy tre làng. Hai đứa chúng tôi đã có biết bao kỷ niệm thời ấu thơ của những ngày chăn trâu cắt cỏ, những ngày í ới gọi nhau đi học… Chúng tôi cứ lặng lẽ bên nhau chứng kiến sự đổi thay của ngôi làng bé nhỏ và những thay đổi của tuổi mới lớn. Tôi và Thủy không giấu nhau điều gì, từ chuyện đứa nào có thư tay tỏ tình của bạn khác giới gửi cho cũng đem ra khoe rồi cùng đọc. Dưới ánh trăng của đường làng, tôi và Thủy đã ê a biết bao câu hát, rồi cười đùa nghiêng ngả dưới trăng…

Tuổi thơ chúng tôi tròn trịa, vui vẻ qua bao mùa trăng. Năm 16 tuổi, tôi bỏ lại Thủy cùng ăm ắp những kỷ niệm để đi thành phố. Hồi đó, thanh niên, trai gái trong làng nếu không đi học, không đi bộ đội thì sẽ đi làm công nhân ở xứ khác, còn không thì ở nhà sẽ phải đi lấy chồng sớm. 4 giờ sáng, dưới cơn mưa xuân lất phất của tháng Giêng, Thủy ra bến xe tiễn tôi rồi khóc. Tôi hí hửng vì được đi đến một miền đất mới nên cứ vui vẻ, cười toe toét. Thủy không biết khóc vì buồn, vì nhớ tôi, vì không còn ai tỉ tê cùng, hay khóc vì sợ ở nhà phải đi lấy chồng sớm…, tôi cũng không biết nữa.

Chuyến xe chia tay năm ấy đưa chúng tôi lần đầu tiên xa nhau. Rồi Thủy cũng đến thành phố, tôi và Thủy lại bên nhau. Chúng tôi lại cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp vòng quanh các cung đường của thành phố để xin việc. Hai đứa đạp xe còng lưng cả ngày nhưng vẫn chưa xin được việc. Thất vọng, nỗi buồn giăng mắc nhưng rồi chúng tôi luôn động viên nhau, phấn chấn lấy lại tinh thần bước tiếp. Rồi cả hai cũng tìm được việc làm, cùng trải qua những trải nghiệm về cuộc đời công nhân, về bữa cơm, gác trọ của những người xa xứ…

Cuộc đời là những chuyến đi. Tôi và Thủy lại một lần nữa tạm biệt nhau khi Thủy đi lấy chồng. Lần chia tay này Thủy không khóc, mà cười rất tươi vì có lẽ đã tìm được hạnh phúc riêng của đời mình. Kể từ đó, chúng tôi ít gặp nhau hơn. 2 năm, rồi 4 năm, có khi 7 năm chúng tôi mới gặp lại khi có dịp cùng về quê. Thế nhưng, cho dù không gặp mặt nhau nhưng qua các thiết bị công nghệ, mạng xã hội, tôi và Thủy vẫn theo dõi, quan tâm đến hành trình của nhau. Một cuộc điện thoại video call chúng tôi lại hàn huyên cả nửa ngày với những tiếng cười sảng khoái, một tin nhắn động viên nhau mỗi khi có chuyện buồn. Ngày tôi trải qua nỗi đau mất người thân, Thủy nhắn tin nói rằng: “Ngày chị gái tao mất, tao như điên dại, khóc gào thét chỉ muốn chị quay trở lại bằng giá nào tao cũng đánh đổi được. Rồi đến ngày bố tao mất, tao không còn gào thét mà chấp nhận và lặng lẽ xếp đồ để nhanh chóng về gặp bố lần cuối. Từ cố gắng đến đau buồn, đến chán rồi cũng phải chấp nhận và bước qua mày ạ”. Chúng tôi cứ lặng lẽ bên nhau như thế…

Đến bây giờ tôi và Thủy vẫn xa nhau, nhưng trong lòng mỗi đứa luôn nhớ về nhau. Dù tôi có những định hướng nghề nghiệp thay đổi, hay những công việc tôi làm bởi đam mê, sở thích, Thủy vẫn luôn khích lệ, động viên. Chẳng đao to búa lớn nhưng với tôi những sẻ chia, động viên kịp thời của bạn luôn tiếp thêm động lực, niềm tin để tôi bước tiếp trong cuộc đời.

Đó! Là bạn nếu không được ở gần nhau, thì dù thế nào chúng ta vẫn luôn bên nhau bạn nhé! Người bạn của tôi!

  • Từ khóa
200759

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu