Thứ 4, 03/07/2024 06:47:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:20, 01/07/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Người bạn lớn!

Dạ Thảo
Thứ 2, 01/07/2024 | 09:20:04 491 lượt xem
BPO - Bữa cơm chiều nay của gia đình tôi rộn ràng hơn thường ngày vì có sự tham gia của chị Vân - sếp cũ của tôi và cũng là “người bạn lớn” mà vợ chồng tôi vô cùng trân trọng.

Ngồi cạnh Minh - con trai tôi, chị vừa xoa đầu vừa âu yếm nói: "Vì cái “cục nợ” này mà ngày xưa mẹ Lan bao phen khốn khổ đó nha. Chỉ cần cu cậu khóc thôi là cả trụ sở đều sợ”. Cả nhà bật cười làm Minh tò mò hỏi: “Ngày xưa cháu hư thế hả bác?”. Tôi cười rồi nhìn con, chậm rãi kể.

Ngày ấy, mẹ là cô sinh viên mới ra trường. Khi có kết quả đậu công chức thì cũng là lúc mẹ biết mình đang có con trong bụng. Sau khi sinh, do nhà neo người, bố thì công tác xa, cơ quan lại chẳng gần nên mẹ đành bấm bụng mang con theo để ở lại. Hồi ấy, trụ sở cơ quan mẹ mới tách ở vùng sâu, vùng xa, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên việc tìm chỗ ở cho 2 mẹ con gian nan gấp bội. Thế là ban ngày mẹ gửi con cho cô tạp vụ trông giúp để đi làm, chiều về mẹ con mình lại quây bạt ngủ ngoài hành lang cơ quan. Thời điểm ấy đã có lúc tưởng chừng mẹ không thể nào vượt qua được. Nhưng may mắn nhất cuộc đời mẹ là gặp được bác Vân. Bác tuy là sếp nhưng cũng như một người chị, người bạn thân thiết nhất. Thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, bác đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho mẹ giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả nhất có thể để còn chăm con. Những lúc con ốm đau, đêm nào cũng khóc, bác và các cô đồng nghiệp phải giúp mẹ thay phiên nhau bồng ẵm, dỗ dành. Nếu không có bác Vân chắc mẹ đã không trụ lại được đến bây giờ.

Chồng tôi tiếp lời: Có đợt lên thăm hai mẹ con, nhìn cảnh ấy bố xót ruột đòi đưa con về, bắt mẹ nghỉ làm. Nhưng cũng chính bác Vân là người động viên mẹ, khuyên can bố: “Em cứ yên tâm công tác. Để mẹ con nó ở đây, có chị và mọi người quan tâm hỗ trợ. Mình là cán bộ của Đảng, không thể mới thấy chút khó khăn mà nản chí, bỏ cuộc, vậy thì làm sao mà dạy bảo con cái, làm gương cho người khác được hả em?”. Những lời nói của bác đã giúp bố mẹ vững tin hơn, bản lĩnh hơn để bước tiếp hành trình mình đã chọn.

Nói đến đó nước mắt chị chực trào ra nên khoát tay không cho vợ chồng tôi kể tiếp. Mà thật ra có kể cũng chẳng bao giờ hết được những tình cảm mà chị dành cho gia đình tôi. Cho đến tận bây giờ, sau mười mấy năm đồng hành, dù không còn làm chung đơn vị nữa, nhưng mỗi khi tôi cảm thấy hoang mang, hụt hẫng thì chị đều là người sẵn sàng lắng nghe tôi trải lòng đúng như ai đó đã từng nói: “Một người bạn tốt sẽ nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên, lau đi giọt nước mắt thứ hai và ngăn giọt nước mắt thứ ba”.

“Chị sếp” của tôi không chỉ là một người lãnh đạo có tâm, một người chị yêu thương các em hết mực mà còn là một người bạn tâm giao rất đỗi chân thành.

  • Từ khóa
200418

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu