Thứ 2, 22/07/2024 09:32:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:39, 13/06/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Ký ức không quên

Hồng Trang
Thứ 5, 13/06/2024 | 09:39:11 5,399 lượt xem
BPO - Cuộc chia ly nào cũng để lại nhiều nước mắt, thế nhưng lần chia tay ấy của tôi với bạn - người bạn thân thiết và gắn bó nhất với tôi thuở học trò lại là một “vết hằn” sâu trong trái tim tôi, mãi mãi không bao giờ quên…

Người ta nói đã là bạn thân thì hai người phải có cùng “tần số” hoặc ít ra cũng có vài điểm giống nhau, thế nhưng tôi với bạn chắc là ngoại lệ bởi chúng tôi hoàn toàn khác biệt. Vóc dáng tôi nhỏ bé, nữ tính, còn bạn thì to lớn, có một chút nam tính, hơi hầm hố. Tính tình tôi dịu dàng, nhẹ nhàng, còn bạn thì quen “ăn to, nói lớn”. Tôi thích diện đầm, để tóc dài, thắt bím, đội nón rộng vành…, còn bạn thích mặc quần jean áo thun hoặc sơ mi “bụi bụi”, tóc tém, đầu đội nón kết… Vậy nhưng, không hiểu sao chúng tôi chơi với nhau rất thân, hay như dân gian thường nói là “luật bù trừ” chăng?

Hoàn cảnh sống của chúng tôi cũng hoàn toàn khác nhau. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, luôn được ba mẹ thương yêu, chăm sóc, chiều chuộng. Còn gia cảnh bạn thì khó khăn hơn, ba mẹ bạn không được hòa thuận lắm, vì vất vả mưu sinh và gia đình đông con nên ba mẹ bạn cũng không quan tâm, chăm sóc nhiều đến bạn. Chính vì vậy, bạn rất hay tủi thân và tâm sự với tôi, thậm chí có lúc còn ôm tôi mà khóc. Những lúc ấy tôi không biết làm gì hơn là động viên và vỗ về bạn… Tôi thấy mình may mắn hơn bạn rất nhiều nên luôn muốn giúp đỡ và bảo vệ bạn, tôi không muốn bạn có thêm bất kỳ sự tổn thương nào khác…

Biết bạn khó khăn về kinh tế, nên mỗi lần đi ăn uống, tôi đều giành phần trả tiền, lâu lâu mới để bạn trả một lần. Tôi không bao giờ so đo, tính toán bất cứ điều gì với bạn và bạn cũng vậy, có món gì ngon cũng để dành phần tôi. 

Tôi nhớ nhất mỗi buổi sáng trước khi cùng nhau đi học, bạn thường ghé nhà bím tóc cho tôi, vì chị bạn là thợ tóc nên bạn biết bím rất nhiều kiểu tóc khác nhau và mái tóc dài của tôi luôn được làm đẹp từ bàn tay của bạn.

Chúng tôi có sở thích giống nhau là đọc sách. Thời ấy, những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh luôn làm chúng tôi mê mẩn. Tôi có điều kiện hơn, nên mua về là tôi đọc ngấu nghiến rồi đưa cho bạn mượn. Sau đó, hai đứa ngồi bàn luận về những nhân vật trong truyện, cả những điểm mình thích và không thích, rồi tranh luận về cái kết của câu chuyện. Không chỉ vậy, chúng tôi còn cùng nhau đón mua báo Mực Tím, Hoa Học Trò… rồi cùng nhau đọc trong giờ ra chơi.

Tôi với bạn cũng rất thích học và viết văn, làm thơ. Chúng tôi có hẳn một cuốn nhật ký chung, để cùng nhau chia sẻ những vui, buồn và từng điều nhỏ nhặt diễn ra mỗi ngày ở trường lớp, gia đình và cả những rung động đầu đời. Mỗi ngày chúng tôi cùng trao nhau cuốn nhật ký này để chia sẻ, tâm sự. 

Thời ấy, không có nhiều thú vui để giải trí như bây giờ, nên hai đứa thỉnh thoảng dành thời gian cuối tuần đi hát karaoke với nhau. Thời đó, karaoke mới ra đời nên chỉ những tiệm cà phê lớn mới có. Tôi cảm thấy vui khi bạn luôn hát đoạn khó và nhường tôi những đoạn dễ hơn.  

Những tưởng cuộc sống cứ thế êm ả trôi, rồi thì chúng tôi chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp THPT, ấp ủ thực hiện những dự định cho riêng mình. Bạn mơ ước trở thành cô giáo dạy Văn, còn tôi khát khao trở thành một nhà báo. Hai đứa vẽ ra cho mình một viễn cảnh thật đẹp trong tương lai, cứ như ngày đó sắp đến thật rồi…

Thế nhưng, cuộc sống luôn khiến con người ta phải ngậm ngùi trước chữ “nhưng…”. Một tai nạn giao thông không ngờ xảy ra đã mãi mãi cướp đi người bạn thân nhất của tôi ngay trong ngày làm lễ tốt nghiệp…

Tôi bàng hoàng đau xót, ngơ ngác khi bạn ra đi đột ngột như vậy. Sự thật đau đớn hơn khi bạn đã vì tôi mà không kịp thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tôi nhớ lúc đó, hai đứa đi bộ tới gần cổng trường thì một chiếc xe tải mất phanh lao tới, bạn chỉ kịp hét lên và đẩy tôi ra xa, rồi nằm bất động dưới bánh xe tải ấy…

Thời gian qua đi, cho dù vết thương của tôi đã phần nào nguôi ngoai, thế nhưng tôi mãi không quên những ký ức tươi đẹp giữa tôi và bạn. Cảm ơn bạn đã đến bên cuộc đời tôi và hình ảnh bạn vẫn luôn sống mãi trong ký ức tôi!.

  • Từ khóa
198789

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu