Thứ 2, 17/06/2024 06:49:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 11:59, 29/05/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Ký ức tuổi thơ

Mỹ Duyên
Thứ 4, 29/05/2024 | 11:59:11 3,549 lượt xem
BPO - “Mưa đầu mùa lất phất chốn quê xưa/ Rơi lặng lẽ cho lòng người xao xuyến/ Tuổi ấu thơ ùa về trong ẩn hiện/ Nghe bâng khuâng lưu luyến những ân tình”.

Những cơn mưa đầu mùa đã rơi, ve bắt đầu râm ran trong những vòm lá, hoa phượng vĩ đỏ rực một góc trời báo hiệu một mùa hè nữa lại về. Hè về... gieo vào lòng người những cảm xúc bâng khuâng, khơi gợi về những ký ức xa xưa - ký ức tuổi thơ. Như tôi hôm nay, nhớ về Ngày quốc tế thiếu nhi (1-6) ở miền quê nghèo nhưng đầy ắp kỷ niệm với ba mẹ và những người bạn thân yêu.

Với tôi, ký ức tuổi thơ về Ngày quốc tế thiếu nhi không hẳn là dấu mốc quan trọng của đời người nhưng chắc chắn sẽ là ký ức đẹp nhất để hồi tưởng và nâng niu.

Ở quê tôi thời đó, tết thiếu nhi còn nghèo lắm, không đủ đầy như bây giờ nhưng luôn là ngày được mọi đứa trẻ háo hức trông ngóng. Ngày đó, bác trưởng thôn sẽ thông báo để các gia đình đưa con em đến nhà văn hóa tham gia các hoạt động vui chơi. Người lớn sẽ tổ chức cho tụi nhỏ các trò chơi dân gian, tham gia tiết mục văn nghệ, trao phần thưởng cho những bạn có thành tích học tập tốt trong năm học, sau đó sẽ cùng nhau liên hoan phá cỗ, đơn giản chỉ là mấy chiếc kẹo vừng, kẹo lạc, vài trái bưởi, ổi, cóc,… nhưng đứa nào đứa nấy cũng ngập tràn hạnh phúc và vui sướng. Với những đứa trẻ nghèo như tôi, được ba mẹ tặng quà vào ngày này là một điều rất xa xỉ. Nhưng bù lại, chúng tôi được ba mẹ chuẩn bị cho những bữa cơm ấm áp, ngập tràn tình yêu thương, dẫu có thiếu thốn nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho con cái được no đủ.

Còn nhớ bọn trẻ chúng tôi ngày ấy mê kẹo kéo lắm. Năm nào cũng vậy, nếu đứa nào trong xóm được tuyên dương sẽ khao cả bọn một chầu kẹo kéo. Hồi ấy, chỉ có vài ba trăm đồng một cây nhưng lại là thiên đường với bọn trẻ. Nếu không có tiền, chỉ cần dành dụm vài bịch lông ngan, lông vịt hoặc vài đôi dép hỏng là tụi nhỏ chúng tôi có thể đổi được vài cây kẹo kéo chia nhau ăn. Lần nào cũng vậy, chúng tôi sẽ ngồi chờ bóng dáng của ông Ba lé trên chiếc xe đạp cũ, tay cầm chiếc kèn bép bép với tiếng rao thân quen mà đứa trẻ nào cũng thuộc làu: “Kẹo kéo đi, ai kẹo kéo không?”.

Cả bọn đứng nhìn đôi bàn tay điêu luyện của ông Ba lé thoăn thoắt kéo cái bao ni-lon, vuốt cục kẹo dài ra để lộ những hạt đậu phộng thơm nức mũi mà chảy cả nước miếng. Thoáng chút đã có được một cây kẹo trắng muốt. Kẹo kéo ngọt khé cổ, ăn lại còn dính răng, thế mà chẳng hiểu sao tụi nhỏ chúng tôi lại mê đến vậy.

Ăn xong cả bọn lại rủ nhau chơi đồ hàng, nấu ăn hoặc dựng lên những chiếc lều nhỏ bằng lá cây, đóng giả làm ba mẹ, con cái để chơi trò gia đình... Chỉ vậy thôi, chúng tôi đã có thể dựng xây cho mình một thế giới riêng để rồi chơi cả ngày không chán.

Đấy, niềm vui của chúng tôi - những đứa trẻ nghèo thời đó quá đỗi đơn giản phải không? Không được dẫn đi chơi cũng chẳng nhận được những món đồ chơi yêu thích hoặc đắt giá nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Ngày ấy còn bé tí, thế mà thoắt cái, giờ chúng tôi đã ngoài 30. Thời gian cứ thế trôi đi chỉ có ký ức về tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn. Để rồi hôm nay mọi người mua quà tặng các con nhân dịp 1-6, mọi kỷ niệm lại quay về một cách trọn vẹn. Khi nhìn những ông bố, bà mẹ chăm chú chọn mua quà cho con mình, tôi bất chợt nghĩ rằng: Trong những món quà đó, có lẽ ngoài tình yêu thương còn chất chứa cả những tâm sự, hoài niệm về một tuổi thơ đã qua với những ký ức đẹp đẽ không bao giờ quên.

  • Từ khóa
197617

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu