Thứ 2, 17/06/2024 09:01:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:28, 27/05/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Hãy luôn hạnh phúc, bạn nhé!

Hữu Minh
Thứ 2, 27/05/2024 | 09:28:13 3,423 lượt xem

“Tớ thích cậu nắm!”.

“Không, ông phải nói là: Tớ thích cậu lắm!… “Lắm” chứ không phải là “nắm” nhé. Khi nào ông nói được từ lắm thì tui sẽ suy nghĩ…”. 

Và sau đó, cười thầm trong bụng, ngồi nhìn bạn cong lưỡi, chau mày, gãi đầu để làm sao có thể phát âm từ “lắm”. Vậy đó, giờ ngẫm lại, sao vẫn thấy mình…“ác thực sự”. Vì mình biết bạn đã nuôi dưỡng tình cảm đó thật lâu và phải dùng hết sự can đảm để có thể bày tỏ tình cảm của mình như thế.

Vốn dĩ bạn ở tỉnh Hải Dương (chắc vì vậy nên ba mẹ đặt tên cho bạn là D), vào Bình Phước cùng gia đình sinh sống và lập nghiệp. Vậy nên, để nói bạn sửa âm vùng miền “n” và “l” thì quả thực đó là một thử thách không khả thi.

Bạn - hiền lành, ít nói, dáng người khắc khổ, nhìn đúng nghĩa một nông dân chân chất, hiền lành, cam chịu theo cái nhìn của riêng mình và cả đám bạn thời phổ thông. Mình biết và hiểu, cuộc sống vốn dĩ quá khó khăn khiến bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ, bạn trưởng thành hơn về mọi mặt so với lứa tuổi học trò tụi mình ngày xưa. Có lẽ vậy, nên với mình bạn vẫn luôn đủ sự bao dung và vị tha cho một “cô bé hay dỗi hờn” ngồi cạnh bên.

Suốt những năm học phổ thông, mình vẫn như một đứa trẻ ương bướng và nghịch ngợm. Bàn ghế được mình phân định rõ ràng, “cấm được lấn sân”. Những lúc bạn làm gì không vừa ý sẽ nhận ngay một cái liếc sắc lẹm từ mình. Mình hạnh họe bạn bất kể khi nào có thể, bạn lúc nào cũng chỉ cười và im lặng. Còn những đứa bạn xung quanh thì rất “bao đồng” luôn tức thay và luôn thúc giục “mày phải mạnh mẽ lên chứ!”. Ừ, thì bạn vẫn luôn là người mạnh mẽ, bản lĩnh trong dáng vẻ của một “bác nông dân hiền hậu” theo cách gọi của mình. Và cứ thế, tụi mình đã cùng nhau bước qua quãng đời học sinh với biết bao kỷ niệm vui, buồn và cả những lần dỗi hờn vu vơ, đành hanh từ mình mà chắc nhắc lại sẽ chẳng bao giờ kể hết được.

Chúng mình rời khỏi ngôi trường THPT và có những chọn lựa lối đi riêng. Mình về thành phố Đồng Xoài làm việc vì bất khả kháng, còn bạn có nhiều sự lựa chọn hơn, nhưng chẳng hiểu sao bạn cũng về đây. Bạn liên lạc với mình thường xuyên hơn, đón đưa mình sau những giờ tan sở dù chỗ mình ở chỉ cách chỗ làm chưa đầy 500m, còn chỗ bạn làm thì cách mình tận hơn 5km. Bạn đưa mình đi dạo quanh thành phố, ngồi nghe mình huyên thuyên cả tiếng đồng hồ về những chuyện không vui và cả những “bóng nam nhân” quanh mình. Mình đón nhận sự quan tâm từ bạn như một điều hiển nhiên phải thế. Mình vô tâm quá phải không D, khi không nhận ra ánh mắt thất vọng của bạn khi ấy, để rồi tim bỗng thắt lại khi qua bạn bè, mình biết rằng bạn chọn về Đồng Xoài công tác là để được gần và tiếp tục đợi… mình.

Xin lỗi… vì sự vô tư đã qua. Xin lỗi vì những hờn dỗi khi bạn bắt đầu tìm hiểu một ai đó. Xin lỗi… vì chưa bao giờ cho bạn câu trả lời rõ ràng với tất cả. Thật khó để lý giải hay gọi tên cho mối quan hệ của chúng ta mãi đến tận sau này. Nhưng D thân mến, mình luôn có niềm tin rằng, chúng mình vẫn luôn hướng về nhau và cầu mong cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Hãy thật hạnh phúc với tất cả sự lựa chọn của mình, D nhé.

  • Từ khóa
197483

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu