Thứ 3, 25/06/2024 13:29:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 12:11, 23/05/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Bồ công anh ngược gió

Ngọc Nữ
Thứ 5, 23/05/2024 | 12:11:33 4,496 lượt xem
BPO - Ai đó từng nói rằng, mỗi loài hoa đều mang trong mình một giấc mơ. Phải chăng giấc mơ của bồ công anh là bay trong chiều ngược gió. Những chiếc cánh nhẹ tựa bông mây, chờ gió lên cuốn theo hạt bay xa, bắt đầu một hành trình mới. Hóa ra mọi sự sống trên đời này không bao giờ mất đi, mà chỉ chuyển từ hình hài này sang hình hài khác.

Và với tôi, Hoàng Anh giống như đóa bồ công anh. Từ nhóm yêu du lịch, tôi bắt đầu bấm theo dõi Hoàng Anh, thích sự năng động, nhiệt huyết và cả cách cô ấy tận hưởng cuộc sống. Khi hỏi ra mới biết Hoàng Anh nhỏ hơn tôi 12 tuổi. Mỗi ngày trôi qua, những câu bình luận tương tác đồng điệu khiến hai chị em trở nên khăng khít tự bao giờ. Người mà bạn cần gặp nhất định sẽ gặp, như cách tôi thích hoa hướng dương, còn cô ấy thích bồ công anh. Hoàng Anh cũng là cô gái mang đến cho tôi sắc ấm giữa bao điều bình lặng.

Theo dõi những chuyến đi và trạng thái của Hoàng Anh, tôi như đặt mình vào vị trí ấy, giống hệt cái cây bên đường tràn đầy nhựa sống, biết cựa mình reo vui giữa những ngày gió về, biết vươn chiếc lá xanh tươi đón nắng lung linh hay tắm mình trong những cơn mưa đầu hạ. Tôi cứ ngỡ cây ấy sẽ chẳng bao giờ rụng lá…

Tối ấy, tôi trở về nhà sau khi hoàn thành báo cáo. Công việc cuốn tôi đi với những con số, với những buổi sáng mang bình minh đi và chiều muộn cùng hoàng hôn gấp lại một ngày. Tôi đăng nhập Facebook và thấy có điều gì đó khang khác. Đã mấy ngày rồi Hoàng Anh không cập nhật trạng thái mới, hay con bé đang trên chặng bay dài ngày? 

Tôi lưỡng lự nên để lại tin nhắn hay gọi điện thoại. Một hồi chuông đổ dài, từng tiếng tút tút vang lên vô vọng. Cảm giác bất an trong tôi len lỏi từng tế bào, linh cảm điều gì đó chẳng lành. Đến cuộc gọi thứ ba, tín hiệu đã kết nối nhưng tôi không nghe giọng của Hoàng Anh. Thay vào đó là tiếng nấc nghẹn ngào, là âm thanh tĩnh mịch đến mức tôi thấu hiểu được giọt nước mắt của em đang liên hồi rơi xuống…

Hôm ấy, tôi chẳng thể nào nhớ được cuộc gọi kéo dài tận bao lâu. Tôi khóc cùng Hoàng Anh, khóc cho căn bệnh ung thư ập đến với cô gái nhỏ, khóc cho những ước mơ còn dang dở, khóc vì chẳng biết những chuỗi ngày sau đó Hoàng Anh sẽ sống như thế nào... Tôi trấn an em và cả chính bản thân bằng những lời hỏi thăm, những cuộc gọi động viên, những cái nắm tay bên giường bệnh ngày vào hóa chất.

Một thời gian sau, Hoàng Anh nói sẽ tham gia khóa thiền định dài ngày. Tôi chờ đợi ngày em về trong khắc khoải.

“Tôi ước mình như đóa bồ công anh, thỏa cánh bay giữa cánh đồng thoảng gió” - Hoàng Anh cập nhật trạng thái sau rất nhiều ngày. 

Biết em đã trở về, tôi sắp xếp công việc đến thăm. Em tiều tụy đi rất nhiều, đầu đội chiếc mũ len để che đi mái tóc lơ thơ vài sợi. Dẫu vậy, trong mắt tôi, em vẫn luôn là đóa hoa đẹp nhất. Trên tay cầm bó hoa tươi, tôi dặn lòng phải thật mạnh mẽ trước em.

“Một bó hoa từ người chị mà tôi yêu quý. Tôi hạnh phúc vì vẫn ngửi được hương thơm thoang thoảng và cảm nhận được tình cảm ấy mềm mại trên từng cánh hoa” - Hoàng Anh đăng trạng thái cùng tấm ảnh bó hoa tôi vừa tặng. 

“Bác sĩ nói tôi nên trở về nhà và làm những điều còn dang dở. Thật tuyệt vời đúng không? Vì tôi đã được về nhà mình rồi”. Đọc dòng trạng thái ấy, tôi vội vã chẳng kịp thay bộ đồ đồng phục, chạy đến ngay bên Hoàng Anh. Em nằm trên chiếc giường quen thuộc, dúi vào tôi lá thư tay kèm một số tiền không nhỏ. Hoàng Anh đã để dành số tiền này cho ước mơ đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào. Còn giờ đây, em nhờ tôi đến dự buổi lễ khuyến học tại quê hương, tiếp bước cho những em nhỏ hiếu học hoàn cảnh khó khăn.

“Tạm biệt bạn! Tôi là bồ công anh ngược gió, cảm ơn bạn luôn ở bên tôi”. Dòng trạng thái cuối cùng cánh đồng bồ công anh được Hoàng Anh đăng tải. Tôi như chết lặng vì từ bây giờ tôi và em sẽ cách nhau đến tận bao xa?

Chậm rãi lau giọt nước mắt trên khóe mi, tôi viết tên Hoàng Anh vào đường link đăng ký tham dự lễ khuyến học. Mắt nhìn thẳng phía màn hình như sâu hút vào cánh đồng bồ công anh ấy và để lại bình luận: “Cảm ơn em! Đóa bồ công anh. Chị đang và sẽ viết tiếp ước mơ em còn dang dở. Em vẫn luôn ở đây, bên ngực trái chị này!”.

  • Từ khóa
197272

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu