Thứ 3, 25/06/2024 11:59:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:41, 22/05/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Huyền của tôi

Nga Lê
Thứ 4, 22/05/2024 | 09:41:45 4,616 lượt xem
BPO - Tôi và Huyền là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi nhăng nhẳng người, bạn tròn tròn. Huyền tinh tế, nhạy cảm, lãng mạn. Tôi khô khan, thực tế. Sự khác biệt ấy tạo thành số mười hoàn hảo của riêng chúng tôi.

Tôi về thăm Huế vào một ngày nắng hè đỏ rực. Ghé Gác Trịnh như một thói quen cũ, vang bên tai tôi là những bản nhạc Trịnh đầy hoài nhớ. Tôi nhớ tới Huyền, người bạn mà tôi đã để mất cách đây mười hai năm chỉ vì một vài điều ích kỷ của tuổi trẻ. 

Tôi quen Huyền cũng tại Gác Trịnh trong một ngày mùa đông. Chúng tôi cùng cô đơn ở tuổi hai mươi hai, cùng chung sở thích đọc sách. Chúng tôi có thể thức thâu đêm để ngấu nghiến từng trang sách nhỏ. Huyền luôn vỗ về tâm hồn tôi giữa chênh vênh cuộc sống xa nhà. Huyền chỉ tôi cách ấp ủ ước mơ, cố gắng thực hiện điều đó, đừng bi quan, bi lụy. Nhờ có Huyền, tôi trở thành một phiên bản tốt hơn. Tôi biết nâng niu cảm xúc của bản thân và tha thứ cho những điều bất toàn. 

Mẹ Huyền mất vào một ngày đông ảm đạm, u tịch. Dì Thơ (chủ nhà trọ) gọi Huyền nghe điện thoại. Vẫn tưởng như mọi lần mẹ bạn gọi để hỏi thăm tình hình học tập và đã nhận được tiền chưa? Tôi đang gội đầu, gân cổ lên hát “Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người chiến thắng...”. Tiếng khóc của Huyền làm tôi khựng lại. Tôi hớt hải chạy ra... Huyền khuỵu xuống giữa bậc tam cấp nhà dì Thơ rẽ về lối phòng trọ. Mặt Huyền tái mét, méo xệch, rúm ró và gào lên như cấu vào tim gan: “Mẹ ơi!”. Chú Đáng - chồng dì Thơ, tôi, thằng Toán, thằng Sử dìu Huyền về phòng. Tôi và Huyền bắt chuyến tàu gấp ra Quảng Bình. Ga tàu hôm ấy thê lương, đau đớn. Huyền yêu mẹ lắm. Mẹ là nguồn sống mạnh mẽ của bạn giữa không khí gia đình chỉ có mùi rượu và tiếng chửi của ba. Với Huyền, mẹ là tất cả… 

Nhìn mẹ lần cuối, mắt Huyền ráo hoảnh, vô hồn. Dáng Huyền ngồi cô độc, chới với giữa cuộc đời. Đôi vai rung lên, Huyền xỉu lên xỉu xuống. Cho đến tận lúc bỏ đất xuống mộ, Huyền mới khóc và gào lên: “Mẹ ơi! Sao mẹ lại bỏ con!” trong xót xa, đớn đau. Đưa mẹ về với tổ tiên, tôi ở lại nhà Huyền một ngày rồi vào Huế cho kịp thi kết thúc học phần. Suốt thời gian sau, Huyền như vô hồn. Nhiều đêm ôn thi, tôi thấy Huyền khóc. Đôi vai rung lên, tiếng nấc đớn đau, tê liệt, rã rời. Tôi hiểu Huyền đau đến thế nào, nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc cứ lặng lẽ ngồi để Huyền khóc thỏa thuê. 

Năm 2008, Huyền tốt nghiệp ra trường (trước tôi một năm), tôi chơi vơi giữa Huế đẹp và thơ. Sau 6 tháng rải hồ sơ khắp Huế không một hồi âm, Huyền về Quảng Bình xin việc. Chúng tôi vẫn thư từ qua lại. Rồi những cánh thư vắng dần và bặt vô âm tín. Có lẽ nào trong lá thư cuối tôi đã nhấn mạnh về tình cảm riêng tư của Huyền. Tôi nhấn nhá đến bốn năm lần trong thư rằng: “Huyền đừng bao giờ yêu Hải Anh. Gã phiêu bồng lãng tử ấy chỉ làm Huyền khổ thôi!”.

Với tôi, chặng đường bên Huyền ba năm, tôi đã đi trọn vẹn thanh xuân. Nhờ có Huyền, tôi cũng bắt đầu học cách dung hòa giữa cứng và mềm, ngọt và đắng, được và mất... để thuận thảo hơn với cuộc đời. 

Mười hai năm qua, không biết ở một nơi nao Huyền có ổn không? Huyền còn có sở thích tha thẩn đuổi bắt hoàng hôn trên biển? Dẫu gì, tôi cũng luôn mong cầu Huyền hạnh phúc. Biết đâu một ngày, chúng mình còn có đủ nhân duyên để tương phùng.

  • Từ khóa
197198

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu