Thứ 2, 27/05/2024 03:57:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:38, 13/05/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Tình bạn của cha

Châu Giang
Thứ 2, 13/05/2024 | 08:38:22 2,256 lượt xem
BPO - Anh cả gửi tấm ảnh đen trắng vào nhóm Zalo. Sáu anh chị em, đứa nào đứa nấy hỏi ảnh nhà ai mà lạ huơ lạ hoắc. Anh bảo các em nhìn kỹ, có phải người đàn ông đứng giữa là cha không. Tôi vội vàng phóng ảnh to hết cỡ, rồi nghẹn ngào nhắn lại: “Đúng là cha rồi!”.

Lần lượt anh hai, chị ba nhắn lại đúng là cha của chúng ta, kia là chú Khẩn - anh trai chú Sang, thím Thi, bà Phủng, cô Minh và các em con chú.

Tôi chắc sau khoảnh khắc ấy, tất cả đều lật giở ký ức để tìm về ngày xưa. Tấm ảnh này được chụp khoảng đầu những năm 70. Khi ấy, anh cả tôi mới chỉ hai, ba tuổi. 

Bữa đó, cha tôi mới từ Liên Xô trở về. Ở xứ người, cha gặp rồi chơi với chú Sang. Cha về trước nên đã lặn lội tìm tới nhà chú để gửi tận tay những món quà chú gửi về. Trong đó, có một con búp bê tuyệt đẹp.

Lần đầu tiên gặp gỡ, lại đúng hôm hội làng, nhân có người thợ ảnh từ Hà Nội về nên cha tôi và cả gia đình chú Khẩn đã chụp hình làm kỷ niệm. 

Sau lần đó, cha tôi và chú Khẩn thân thiết như anh em. Mấy năm sau, chú Sang về nước, chú làm ở bộ, rồi vào Sài Gòn sinh sống. Xa xôi cách trở, chú rất hiếm khi về quê. Chú bệnh, rồi mất khá sớm. Song không vì thế mà hai gia đình trở nên xa cách, mà ngược lại, thân như ruột thịt, cho nhau từ cân gạo, cái bắp. Những ngày giỗ chạp không bao giờ vắng mặt nhau dù hai nhà cách sáu, bảy cây số và thời ấy đa phần là đi bộ.

Tôi nhớ nhất là năm 1996. Bão “oanh tạc” làng tôi. Con đê sông Hồng oằn mình trong bão lũ. Chú Khẩn vội vã đạp xe lên gặp cha tôi, thuyết phục cha cho cả nhà sơ tán xuống nhà chú khẩn cấp. Quãng đường xa khiến cha ngại ngần. Nhưng rồi, chú tha thiết quá nên cha phải nghe theo. Cả nhà chú lên hỗ trợ nhà tôi, rồng rắn chở từ quần áo, sách vở tới gà vịt xuống nhà chú ở. Vất vả nhất là chở theo ba con heo trên chiếc xe cải tiến. Xe thì nặng, mà sóng sông Hồng ngầu ngầu cuộn đỏ.

Nhà chú chật, lúp xúp. Các em cũng đã lập gia đình, nhưng chúng tôi được chú thím đón tiếp rất nhiệt tình, được sắp xếp chỗ ngủ ngon. Chiều chiều, chúng tôi ngồi quây quần cùng chú thím bóc lạc. Bữa cơm quanh đi quẩn lại chỉ có lạc rang muối, dừa kho, nhiều khi chỉ có rau muống chấm tương mà nhớ, mà ngon tới tận bây giờ. 

Rồi con đê được cứu. Chúng tôi ở nhà chú gần một tháng thì thu dọn đồ đạc lẽo đẽo chở về. 

Sau này, cứ đến mùa lũ, cha tôi lại kể cho các cháu nghe tấm lòng thơm thảo của chú thím, của các em trong trận lũ lịch sử năm ấy.

Giờ đây, các chú và cha tôi đã gặp nhau ở chốn mây trời. Hôm nay - 40 năm ngày giỗ bà tôi, em chở thím đến dẫu trời mưa tầm tã. Người thím thảo hiền từng cưu mang chúng tôi đã ngoài bát thập. Chúng tôi ôm lấy thím, ríu rít trò chuyện cùng em, rồi bùi ngùi ôn  lại kỷ niệm.

Nhìn tấm ảnh đã gần năm mươi năm, ai nấy không khỏi bùi ngùi, nhớ tiếc. Tấm ảnh đã khiến lòng chúng tôi dậy sóng, khơi lên những đốm lửa ấm áp, xoa dịu trái tim chai sạn của chúng tôi qua bao sóng gió cuộc đời. Và tôi tin rằng, chúng tôi cũng như các thế hệ sau sẽ viết tiếp câu chuyện tình bạn đẹp của cha tôi và các chú ngày xưa.

  • Từ khóa
196552

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu