Thứ 7, 13/04/2024 13:44:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:35, 27/03/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Người bạn áo xanh

Bích Nguyệt
Thứ 4, 27/03/2024 | 09:35:58 2,645 lượt xem
Tôi và Dương quen nhau trong một lần đi chiến dịch mùa hè xanh năm 2011. Ấn tượng bởi đôi mắt sáng, nụ cười duyên và làn da nâu rắn chắc, chúng tôi nhanh chóng kết thân. Dù học ở hai khoa khác nhau nhưng trong chiến dịch chúng tôi được xếp chung vào một nhóm đi lên vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông để dạy chữ cho trẻ em nghèo.

Xã cho chúng tôi mượn nhà rông làm nơi lưu trú, đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt văn hóa của người M’nông. Những ngày đầu, tôi chưa quen với việc ngủ tập thể trên sàn và nhà vệ sinh thì cách rất xa chỗ ngủ khiến tôi mãi không dám đi. 

Dương thấy vậy ngóc đầu dậy hỏi: Sao vậy? Lạ chỗ không ngủ được hả?

Tôi rụt rè trả lời: Mình muốn đi vệ sinh, mà trời tối quá.

Dương bảo: Đi, mình đưa cậu đi.

Từ đó, tối nào Dương cũng cầm đèn pin rọi cho tôi đi đánh răng, đi vệ sinh, còn cậu ấy ngồi ngoài hỏi đủ chuyện để tôi đỡ sợ. 

Những đứa trẻ ở đây có đôi mắt to tròn và đen láy, nước da ngăm đặc trưng của nắng gió Tây Nguyên. Ban đầu, tụi nhỏ còn e dè, chỉ một số ít chịu tới lớp học do nhóm chúng tôi tổ chức. Sau này, Dương nghĩ ra một cách là đi chợ mua những bọc thun cột tóc nhiều màu sắc, những trái banh nhựa nho nhỏ làm quà cho các bạn học tốt. Nhờ vậy, lớp học mỗi ngày một đông. Phải công nhận Dương làm công tác dân vận rất tốt, chúng tôi hay nói đùa với nhau rằng việc gì khó có Dương lo. Mọi công việc từ nhỏ tới lớn, Dương đều xông xáo đi đầu và kết quả luôn khiến chúng tôi đặt trọn niềm tin vào người thủ lĩnh áo xanh này. Cô nàng luôn tràn đầy năng lượng và nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi.

Các cô chú ở bon Ol Butung yêu quý chúng tôi nhiều lắm. Họ cho gà, cá, trái cây để chúng tôi cải thiện bữa ăn. Ở trong bon một thời gian, chúng tôi ngày càng yêu mến cảnh vật và con người nơi đây. Bon Ol Butung là nơi có hệ sinh thái tự nhiên rợp màu xanh, khí hậu mát mẻ, ban đêm lạnh, xung quanh khu vực có tới 4 thác nước rất đẹp. Cuối tuần sau giờ dạy học, chúng tôi rủ nhau lội suối lên thác, đắm mình trong làn nước trong vắt, tha hồ cười đùa sảng khoái.

Hôm ấy cũng là cuối tuần, như thường lệ chúng tôi lên thác chơi. Bình thường những bạn không biết bơi như tôi sẽ đứng chỗ nước tới đầu gối hay ngồi trên các mỏm đá để chụp hình, nhưng hôm ấy không biết lý do gì mà Mây - một bạn gái trong đoàn bị hụt chân xuống chỗ trũng. Chúng tôi hoảng sợ la lớn, vì những bạn biết bơi đang ở phía xa. Trong lúc bối rối không biết làm thế nào thì tôi thoáng thấy bóng áo xanh tình nguyện nhảy ùm xuống, đỡ Mây lên. Hóa ra là Dương nghe tiếng kêu cứu nên vội vàng nhảy qua mấy tảng đá xuống kịp, rồi Dương tiến hành hô hấp nhân tạo, một lúc sau Mây ho mấy tiếng rồi tỉnh lại trong sự vui mừng của tất cả chúng tôi. Sau hôm đó, buổi tối tại nhà rông, Dương gọi mọi người họp và quán triệt về việc tắm suối sao cho an toàn…

Kết thúc chiến dịch mùa hè xanh, chúng tôi về lại Sài Gòn tiếp tục học tập. Tôi và Dương vẫn song hành trong công tác đoàn, hội, thỉnh thoảng gặp nhau ở các hoạt động thường niên. Và từ một bí thư chi đoàn ở trường đại học, Dương tốt nghiệp, tiếp tục về công tác tại Tỉnh đoàn ở quê nhà. Tôi vẫn giữ liên lạc với người thủ lĩnh kiên cường, gan dạ ấy và mỗi lần nhìn thấy màu áo xanh, tôi lại nhớ tới bạn, một đoàn viên nhiệt huyết, tràn đầy sức trẻ, sáng tạo và thông minh. 

Mỗi dịp tháng Ba về, tôi không bao giờ quên gửi hoa chúc mừng và mong bạn luôn đam mê với màu áo xanh tươi đẹp ấy!.

  • Từ khóa
192780

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu