Thứ 7, 27/04/2024 16:33:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:28, 25/03/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Thanh xuân của chúng ta

Quế Phương
Thứ 2, 25/03/2024 | 16:28:48 4,117 lượt xem
BPO - Hơn mười năm trước là ngày chia tay ngôi trường cấp ba, chúng tôi mỗi đứa một nơi đi học đại học. Tôi vào tận miền Nam xa xôi, cô bạn thân Hoàng Uyên cũng Nam tiến nhưng ở một thành phố khác. Chúng tôi cách nhau hơn bốn tiếng đồng hồ đi xe, cũng chẳng có phương tiện liên lạc gì ngoài một số điện thoại.

Tuổi 18, đến một nơi ở mới, tôi chênh vênh và lo sợ đủ điều. Chiếc điện thoại đầy ắp tin nhắn của người nhà, nhưng nhiều nhất vẫn là tin nhắn Uyên gửi. Bạn hỏi: “Phương ơi, ở nơi mới có quen không?”, “Phương ơi, hôm nay tớ đi đến khu nhà học, nhưng tớ không tìm thấy lớp, bị lạc đường”. Tôi cũng nhắn bạn, kể cho bạn những câu chuyện ở trường, với những người bạn mới và thành phố mới lạ lẫm đến thế nào.

Bẵng một thời gian, tôi và Uyên đều bận rộn. Qua vài tháng làm quen, tôi đã biết hết mọi ngõ ngách của thành phố, đã có thể tự tìm kiếm niềm vui cho mình. Uyên cũng vậy, bạn bận học cùng các hoạt động ở trường. Chúng tôi không nhắn tin nhiều nữa. Thi thoảng tôi sẽ gọi, chừng nửa tiếng đồng hồ kể cho nhau nghe những điều thú vị, những cảm xúc bất chợt, rồi lại cứ thế bị cuốn vào cuộc sống của riêng mình.

Tình bạn của tôi và Uyên bắt đầu từ ngày học quân sự cấp ba. Giữa một lớp 42 cô gái, tôi và bạn đều đeo kính, chiều cao ngang nhau và đều có vẻ “mọt sách” giống nhau. Chúng tôi tình cờ đứng ở gần nhau. Và chẳng biết ai bắt chuyện trước mà ríu rít suốt cả buổi học.

Uyên là một cô gái đơn giản. Đơn giản từ cách ăn mặc, dịu dàng trong lời nói, giọng bạn cũng rất nhẹ mỗi khi kể chuyện. Tôi thích xếp giấy origami, bạn thích những món đồ và giấy xếp mà tôi đã làm. Tôi tặng bạn nguyên một hộp giấy xếp đủ hình thù và màu sắc. Bạn thường tặng lại tôi một vài món đồ nhỏ, chỉ cho tôi bài tập toán và sẽ nghe tôi kể lể mỗi buổi chiều đến nhà bạn chơi.

Những năm cấp ba vụng dại, chúng tôi chưa ý thức được tình bạn của mình sẽ kéo dài đến đâu. Chỉ là phù hợp để nói chuyện, để làm bạn và trở thành “tâm giao” của nhau.

Cho tới khi tôi và bạn tách ra và đến những thành phố khác.

Cuộc sống tuổi trẻ vui tươi và vội vã. Chúng tôi dần quên rằng có một người bạn như thế ở tuổi thanh xuân. Cho đến một ngày tôi nhận được thư viết tay của bạn. Bởi lúc mới chuyển đến nhà trọ, tôi đã gửi địa chỉ cho Uyên, hẹn một ngày nào đó sẽ đến thăm nhau.

Trong thư, Uyên nói về những áp lực của việc học và làm thêm. Bạn cũng kể về những ngày thức khuya miệt mài ôn thi, học kỹ năng. Tôi thấy mình trong thư của bạn, vì chính tôi cũng có những ngày mệt mỏi, những ngày thả trôi cảm xúc nhưng chẳng thấy ai đủ hiểu mình.

Thế rồi tôi quyết định đến thành phố của bạn. Là thành phố rộng lớn và sôi động bậc nhất cả nước, tôi phải đi xe rất lâu, đổi vài chuyến xe bus mới đến được nơi bạn ở. Lên xe, tôi mới nhắn cho Uyên biết rằng tôi sẽ đến. Bạn hứa rằng sẽ đón tôi. Ở một nơi xa lạ, nhìn thấy bạn đã chờ sẵn ở bến xe bus, tôi bỗng có xúc động muốn ôm lấy bạn, cảm giác như gặp lại người thân, như được trở về nhà.

Về phòng trọ của bạn, lại là hai cô bạn kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện chưa kịp nói. Khác một chút, là khi học cấp ba, chúng tôi thường gặp nhau vào những buổi chiều rảnh rỗi. Thì ở đây, câu chuyện miên man không hồi kết được kể trong một ngày.

Hóa ra, có một người hiểu mình và đợi mình là như thế. Hóa ra, giữa cuộc sống chảy trôi không ngừng, sẽ luôn có một người là bạn mà hơn cả thân. Hóa ra, dù xa cách bao lâu, tình bạn cũng không hề phai nhạt. Khi gặp lại, chúng tôi vẫn chẳng hề xa lạ với nhau.

Cũng đã hơn mười năm làm bạn, Uyên giờ là mẹ của hai con, sống cuộc đời bình dị như bạn vốn thế. Tôi thì vẫn đi xa, vẫn đuổi theo những ước mơ mà mình muốn. Nhưng mỗi khi về thành phố nơi có bạn, việc đầu tiên tôi sẽ làm là nhắn tin: “Uyên ơi, mình đã về rồi nhé!”. Bạn sẽ nhắn lại bằng một mặt cười thật tươi. Tôi biết, mình đã về nhà.

Phát động sáng tác mùa 3 chủ đề “Tình bạn”

Tình bạn là sự kết nối giữa con người, xây dựng trên nền tảng chân thành và sẵn lòng hy sinh cho nhau. Tình bạn chính là động lực giúp ta vươn lên, là liều thuốc tinh thần giúp ta vượt qua khó khăn. Tình bạn không toan tính, không ích kỷ, là nguồn động viên, chia sẻ và đồng hành với ta trong mọi tình huống.

Tình bạn giúp chúng ta quên đi mọi ưu phiền, để lấy lại niềm tin và sự vui vẻ trong cuộc sống. Tình bạn sẽ giúp chúng ta cải thiện bản thân, giúp sửa chữa những khuyết điểm của bản thân để chúng ta trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Hãy gửi đến Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) những câu chuyện xúc động về tình bạn bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm)... qua email: chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập BPTV, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870.403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-10-2024.

Bài viết chất lượng sẽ được chọn đăng tải, phát sóng lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt trị giá 5 triệu đồng và 10 giải xuất sắc, mỗi giải 2 triệu đồng.


  • Từ khóa
192679

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu