Thứ 7, 27/04/2024 15:35:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:39, 20/03/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Mùa hè đã qua

Kha Nguyên
Thứ 4, 20/03/2024 | 08:39:01 4,451 lượt xem
BPO - Hôm rồi, con gái tôi đang học lớp 6 về nói rằng: “Bạn Minh Phương lớp con nói mẹ là bạn thân của mẹ bạn ấy hồi còn đi học”. Tôi ngẩn người. Lời thuật của đứa trẻ 12 tuổi khiến lòng tôi dâng lên cảm xúc rất khó tả.

Là ai được nhỉ? Tôi lục trong tâm trí để đoán một cái tên khả dĩ. Chắc là dõi theo nhau lắm nên người bạn đó mới biết con gái tôi. Quan trọng hơn cả là người bạn đó vẫn luôn nhớ đến tôi thì hẳn là giữa chúng tôi đã từng rất thân thiết ở cái thuở học trò nhiều hoa mộng.

Sau khi hỏi con gái bạn Minh Phương ở xã nào, ấp mấy thì tôi cũng đoán ra được tên người bạn của mình. Là Chín chứ không sai. Người bạn thân ngồi cùng bàn đã bên tôi suốt 4 năm THCS.

Chúng tôi ở cùng xã nhưng khác ấp. Cách đây hơn 20 năm khi từ trường làng ra xã để học cấp 2, Chín là người bạn tôi quen đầu tiên. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ đôi mắt to tròn, nụ cười tươi, khóe miệng có hai đồng điếu rất duyên của Chín. Đều là học sinh từ trường ấp ra xã rất nhút nhát, nhưng chúng tôi lại nhanh chóng làm quen và khi xếp chỗ đã xin được ngồi cùng bàn.

Tôi là đứa tinh nghịch, bộp chộp trong khi Chín luôn từ tốn, nhẹ nhàng. Có lẽ vì tính cách trái ngược mà chúng tôi giống như nam châm khác cực. Dù đi đâu, làm gì chúng tôi cũng luôn song hành, dính chặt như keo dán mà chưa bao giờ cảm thấy chán nhau.

Hồi ấy, mùa hè luôn là "cực hình" đối với chúng tôi. Phải mất 3 tháng không được gặp nhau, cũng không có điện thoại hay thư từ liên lạc. Tôi và Chín đã học theo những anh chị lớp trên mua sổ để viết lưu bút. Mỗi năm khi sắp nghỉ hè, chúng tôi lại trao lưu bút cho nhau chép những sở thích, kỷ niệm vui, buồn. Mỗi lần nhớ bạn, chúng tôi lại mang cuốn lưu bút ra đọc cho đỡ nhớ người kia.

Ngày nhập học trở lại bao giờ cũng là ngày mong đợi nhất, chúng tôi háo hức chuẩn bị những câu chuyện thú vị để kể cho nhau nghe. Cũng để dành bọc chùm ruột, vài trái me chua chia nhau ăn vào giờ ra chơi để vừa nói chuyện vừa nhăn mặt. Những thời khắc hồn nhiên trong trẻo ấy hệt như những cơn gió mát lành.

Nhà Chín cách sông phải đi bằng xuồng, cô bạn tôi nhỏ xíu mà đã biết chèo thoăn thoắt. Nhiều hôm, Chín chèo hơn 3km đường sông lên nhà tôi. Không ai quản ngại đường xa. Chỉ chờ được trống tiết cuối về sớm là chúng tôi vượt đường đến nhà nhau dù chỉ đủ thời gian uống nước đã phải vội ra về.

Học hết cấp 2, tôi ra thị trấn học lên, còn Chín ở nhà phụ giúp gia đình. Từ đó chúng tôi không còn giữ được liên lạc. Chỉ thi thoảng có ra bưu điện hoặc nhờ điện thoại ai được, Chín gọi vào số điện thoại bàn nhà tôi để hai đứa hỏi thăm nhau.

Hết lớp 10 tôi cũng nghỉ học, đi học may rồi bỏ dở và đi làm ở xa. Chúng tôi mất liên lạc nhiều năm mãi đến ngày lấy chồng, tôi đã tìm đến nhà để mời Chín. Chúng tôi vui mừng khôn xiết khi gặp lại nhau. Để rồi sau đó mỗi đứa đều có gia đình riêng, cuộc sống đã cuốn chúng tôi vào những vòng xoáy vô cùng khắc nghiệt.

Hôn nhân Chín đổ vỡ, tôi cũng hoàn cảnh, vướng bận rất nhiều. Chúng tôi có lúc tưởng chừng đã lạc mất nhau sau nhiều năm xa cách. Vậy mà khi hỏi bạn của con gái thông tin liên lạc của mẹ cháu để kết nối lại với Chín, tôi tưởng chừng như cả hai vừa trải qua một mùa hè dài. Và bây giờ hai đứa đang trở lại những ngày nhập học…

  • Từ khóa
192305

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu