Thứ 7, 27/04/2024 17:28:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:19, 06/03/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Bạn đời

Anh Ngọc
Thứ 4, 06/03/2024 | 09:19:41 4,744 lượt xem
BPO - Hai chữ “bạn đời” nghe thật đơn giản nhưng khi cất lên thành tiếng cần cả một tấm lòng nâng niu, chỉ có những cặp vợ chồng thực sự yêu nhau và vượt qua gian khó cùng nhau mới thấu hiểu nó thiêng liêng chừng nào.

Ngày ấy, ba mẹ tôi cũng như hầu hết các cặp đôi thời bấy giờ, cưới nhau đều nhờ mai mối. Mẹ là cô con gái út nơi thị thành theo ba về làm dâu một gia đình thuần nông đông anh chị em. Đám cưới ba mẹ đúng nghĩa miền Tây, rước dâu bằng xuồng ba lá vì nhà nội tôi ở sâu trong miệt đồng, không di chuyển được bằng đường bộ, phải luồn lách qua nhiều kênh rạch. Ba mẹ cố gắng từng chút để tìm hiểu, thích nghi với cuộc sống của nhau, cũng như sự khác biệt của hai bên gia đình lẫn cuộc sống nghèo khó của vợ chồng son.

Những tưởng cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu sẽ bình đạm trôi qua như thế. Nhưng không, tụi bạn tôi luôn bất ngờ vì những câu chuyện tình cảm của ba mẹ, dù đã là ông bà ngoại ở tuổi gần bảy mươi.

Là mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ luôn có một ly sữa nóng ba pha cho. Là những ngày 14-2 hay 8-3 luôn khiến chị em tôi ghen tị vì mẹ bao giờ cũng là người được nhận hoa trước nhất. Là cho dù có giận hờn nhau đến mấy thì ba mẹ vẫn một anh hai em ngọt xớt như ngày đầu. Điều này đến cả xóm tôi cũng biết nên vẫn hay trêu đùa ba mẹ tôi.

Dẫu yêu thương là thế nhưng ba mẹ tôi cũng như hầu hết các đôi vợ chồng khác, “chén trong sóng còn khua”. Trong gần bốn mươi năm chung sống, ba mẹ luôn thống nhất nguyên tắc “chồng là Quan Công” thì “vợ là Quan Âm”, bên này giận, bên kia bớt lời. Bởi ba mẹ tôi hiểu rằng để có được hạnh phúc ngày hôm nay đâu dễ dàng, ngoài chữ “tình”, chữ “nghĩa” còn nặng hơn hết thảy.

Nhớ năm rồi, sức khỏe ba tôi không tốt nên phải nhập viện theo dõi. Tôi vào viện thay mẹ chăm sóc ba có một buổi mà đã nghe ba than thở sao mẹ về nhà lâu quá. Mẹ dặn dò đủ điều, lo tôi chăm sóc ba không chu đáo, không yên tâm. Bấy giờ tôi mới hiểu được giá trị của cái nắm tay lúc về già là phải cùng nhau trải qua bao nhiêu giông bão thời tuổi trẻ. Được già đi cùng nhau trong mỗi sắc thái cuộc sống, nhìn những nếp nhăn, sợi tóc bạc mà môi vẫn dâng lời yêu thương đó là niềm hạnh phúc vô biên.

Mỗi người sẽ phù hợp với một người, biết đủ sẽ hạnh phúc, biết hài lòng sẽ vô cùng hạnh phúc. Ba mẹ tôi đã ở vào độ tuổi xế chiều, tóc đã điểm màu thời gian nhưng tình yêu của họ vẫn như bếp lửa cháy liu riu ấm áp, đầy tình yêu thương và không bao giờ tắt như câu ca dao miền sông nước:

“Con cá làm nên con mắm
Vợ chồng già thương lắm mình ơi!”

  • Từ khóa
190912

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu