Thứ 7, 27/04/2024 15:37:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:34, 05/03/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Hình như tôi đã yêu

Lan Quy
Thứ 3, 05/03/2024 | 09:34:42 4,796 lượt xem
BPO - Ngày ấy, khi bắt đầu có cảm giác chờ đợi những dòng tin nhắn hỏi thăm sức khỏe buổi tối, lời chào ngày mới vào sáng sớm từ anh, tôi không còn cô đơn và trống vắng sau những tổn thương trong một cuộc hôn nhân cũ. Giật mình tự hỏi, không biết có phải mình đã yêu?

Tôi yêu văn chương, thích viết lách nhưng chẳng viết gì ra hồn, anh sửa giùm tôi vài tản văn, bài thơ rồi gửi hộ tới một tờ báo nào đó. Có những thứ hay anh muốn sử dụng làm tư liệu, tôi cũng sẵn lòng tặng anh. Một ngày nọ, anh vào rừng để lấy tin vì anh làm báo. Trong rừng không sóng wifi nên không Zalo, tin nhắn. Một chặp tôi nhìn vào điện thoại đèn xanh không hiện. Hai giờ, ba giờ, bốn giờ… một ngày, rồi anh cũng về nhà và đèn xanh hiện lên. Tôi nhận tin nhắn của anh mừng quá, hạnh phúc làm trái tim đập rộn ràng. Có lẽ tôi đã yêu anh!? Biết là vậy, nhưng lúc ấy tôi tự nhủ đó chỉ là cảm xúc thôi. Anh ở xa xôi thế, người đàn ông có chút tiếng tăm, già dặn tình trường, nụ cười thật quyến rũ kia thì thiếu gì đàn bà. Tôi chỉ là một cô gái suốt ngày chăn dê, cắt cỏ, da dẻ đen đúa, ăn bận quê mùa.

Tôi quyết định rời quê, để quên đi một số thứ cần quên, để biết ngoài kia còn có nhiều điều khác. Cách mà người vẫn thường làm khi muốn thay đổi điều gì đó lớn lao trong đời. Trùng hợp anh có việc bay vào miền Nam, tôi với anh quyết định gặp nhau ở Sài Gòn. Giữa thành phố đông người, tôi không ngần ngại ôm anh thật chặt, anh đưa tay vuốt và khen tóc tôi dài, đẹp quá. Còn khen tôi có đôi mắt đẹp, nụ cười duyên. Hai chúng tôi đã bên nhau suốt đêm hôm đó, tình yêu đã xóa nhòa khoảng cách tuổi tác dù anh hơn tôi 28 tuổi. Hết công việc, anh lại bay ra miền Bắc, để lại trong tôi nỗi nhớ mênh mông. Tan sở tôi về, căn phòng trống trải chỉ mình tôi. Không có tiếng cười, không có ánh mắt anh nhìn tôi đắm đuối. Trái tim tôi muốn tan vỡ. 

Anh cũng có cảm giác nhớ, nói không thể nào quên tôi. Chúng tôi cần có nhau và quyết định làm theo những gì con tim mách bảo. Mặc cho ai muốn nói gì, tôi không quan tâm. Ba má buồn khi tôi quyết định gắn bó với người đàn ông hơn tôi 28 tuổi. Em gái tôi kịch liệt phản đối. Tôi biết người thân bàn ra cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi. Những ngày xa anh, người đàn bà cô đơn như tôi mới thấm nỗi buồn xa người mình yêu. Anh đã cho tôi hạnh phúc được làm mẹ. Khi đưa tôi ra Bắc, anh chăm sóc tôi như một người tình, như một người anh, một người thầy. Tôi đau mỏi, anh thức thâu đêm để bóp vai, bóp chân cho tôi. Những lần bị chuột rút anh kéo tay tôi..., lắng nghe tiếng con đạp trong bụng mẹ, trò chuyện cùng em bé. Những tháng đầu của thai kỳ, vì tôi lớn tuổi mới mang thai nên nội tiết tố thiếu hụt, dọa sảy liên tục. Anh không cho tôi làm việc gì, bắt tôi nằm im. Anh làm hết việc nhà..., gia đình tôi khi đó đã nhìn nhận anh như một người con rể.

Ngày anh dẫn tôi về quê sinh nở, vì dù sao tôi cũng còn có gia đình. Đàn bà "vượt cạn" có người thân cũng đỡ hơn. Hàng xóm xì xào bàn tán, người thương ít, người ghét nhiều. Những lời gièm pha khó chịu cũng đến tai, nhưng tôi mặc kệ. Miệng đời nói chán rồi nghỉ. Mình đến với nhau bằng tình yêu chân thành có gì đâu phải sợ.

Sinh xong, chúng tôi quyết định ở quê ngoại làm ăn sinh sống. Anh viết lách kiếm tiền nhuận bút. Tôi chăn nuôi, trồng trọt cũng đủ qua ngày. 4 năm trước anh bị đột quỵ, các con anh ngoài quê nằng nặc bảo anh về để chăm sóc. Nhưng anh không về, tôi muốn chăm anh. Các con anh sợ tôi thấy anh bệnh sẽ bỏ rơi, nhưng gia đình tôi cũng đã vượt qua sóng gió. Đã 4 năm rồi, một ngày anh có thể ăn cơm không có thịt nhưng không thể thiếu thuốc uống. Vợ chồng lắm lúc buồn vui, mệt mỏi, nhưng rồi chúng tôi vẫn ở bên nhau. Tôi, anh và con là một khối không thể tách rời. Chúng tôi đã ở bên nhau 7 năm. Trong cuộc đời này, chúng ta không thể nói trước rằng: mình ở bên nhau bao lâu bởi vốn dĩ nó vô thường lắm, không ai có thể biết được ngày mai sẽ ra sao. Khi còn ở bên nhau, tôi luôn trân trọng từng giây phút.

Cảm ơn anh đã cùng em đồng hành, đã cho em cuộc đời của người đàn bà đúng nghĩa. Có một đứa con gái xinh giống anh như đúc, một bữa cơm do chính tay em nấu. Một vòng tay ấm áp của người đàn ông. Mong anh luôn khỏe mạnh bên mẹ con em. Mãi yêu anh!

  • Từ khóa
190844

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu