Thứ 7, 27/04/2024 16:50:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:56, 01/03/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Cảm ơn tình yêu

Thiệu Thị Kha
Thứ 6, 01/03/2024 | 08:56:38 5,049 lượt xem
BPO - Nhìn đứa con trai gần 2 tuổi đang bi bô tập nói, lòng chị trào dâng niềm vui khôn xiết. Đã có lúc chị tưởng mình không thể có được niềm hạnh phúc đơn giản ấy. Đi qua những ngày mưa ta mới quý những ngày nắng. Chuyện tình cảm cũng vậy, có trải qua khó khăn mới trân quý tình yêu đôi bên dành cho nhau.

Anh chị là người ở hai miền quê khác nhau nhưng từ nhỏ đã theo gia đình vào vùng đất Tây Nguyên xây dựng kinh tế mới. Tuổi thơ của hai người gắn liền với những trò chơi dính đầy bụi đất đỏ trên đồi cà phê bạt ngàn. Thuở ấy, những đứa trẻ cứ một buổi đi học, thời gian còn lại theo cha mẹ lên rẫy phụ việc. Rẫy nhà này nối tiếp nhà kia, nên chúng có dịp gần gũi nhau nhiều hơn và dễ dàng bắt nhịp với cuộc sống mới. Chị nhớ lúc đó khoảng 10 tuổi, do mải chơi nên bị trượt ngã chảy máu chân, chị sợ khóc thét lên, anh vội vàng trấn an và cõng chị về nhà. Một lần khác, khi chạy ngang qua nhà hàng xóm bị chó rượt đuổi, chị vội chạy rồi vấp phải cục đá ngã nhào về phía trước. Anh từ xa chạy tới với vẻ hốt hoảng, tay xoa đầu gối chân chị, miệng không ngừng hỏi: “Em có sao không? Có bị đau ở đâu không? Chị chưa kịp trả lời thì anh xoa tay, xoa chân rồi dìu chị về nhà. Trong mắt chị, anh giống như người anh trai, luôn xuất hiện kịp thời để bảo vệ cô em gái bé nhỏ.

Bao nhiêu mùa hoa cà phê nở là bấy nhiêu thời gian anh chị trải qua những kỷ niệm tuổi thơ êm đẹp. Rồi hai người học đại học ở hai nơi, anh rời phố núi xuống thành phố nhộn nhịp, còn chị học tập tại quê nhà. Xa mặt cách lòng, câu nói đúng với nhiều người nhưng không đúng với chị. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc, trao đổi. Anh kể về cuộc sống, chuyện học tập nơi phố thị hào nhoáng, chị cũng vậy.   

Những tin nhắn gửi đi đều được hồi đáp nhanh chóng. Những cuộc gọi đôi lúc vội vàng nhưng cũng đủ biết tình hình đôi bên. Rồi đến một ngày, hai người đều nhận ra mình đã yêu đối phương từ lúc nào. Ngày tốt nghiệp đại học, đôi bên đã thổ lộ lòng mình, hóa ra bấy lâu nay, họ luôn nghĩ mình đã tìm được một nửa yêu thương.

Đám cưới hai người diễn ra đúng dịp hoa cà phê nở. Trong chiếc váy trắng tinh khôi, nhìn chị trong sáng và thuần khiết như loài hoa ấy. Tình bạn thuở ấu thơ rất tự nhiên chuyển thành tình yêu đôi lứa, nhẹ nhàng, ấm áp chứ không cuồng nhiệt, vội vã. Chị tin anh cũng như tin vào trái tim mình.

Sau ngày cưới, anh chị chọn nơi khác lập nghiệp, cách quê nhà 200km. Anh thuộc tuýp đàn ông thích nấu nướng nên sáng nào cũng dậy sớm nấu bữa sáng cho chị. Với anh, hạnh phúc chẳng ở đâu xa mà chính là những việc đơn giản hằng ngày ta vẫn làm cho nhau. Và như bao cặp đôi khác, anh chị luôn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, đó chính là điểm đến cuối cùng của hạnh phúc.

Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm cho đến một ngày, chị phát hiện mình bị ung thư hạch, chuẩn bị tinh thần xạ trị. Chị như ù bên tai, nước mắt chực trào, chị bắt đầu lo sợ. Kể từ đây, chị chính thức bước vào cuộc hành trình gian nan, chiến đấu với bệnh tật.

Sau đó, cứ đều đặn 2 tuần một lần, anh đưa chị đi xạ trị. Nhìn chị nằm xanh xao chịu sự mệt mỏi mà ruột gan anh quặn thắt. Cố nén những giọt nước mắt khi ngồi bên chị. Anh tự nhủ lòng không được gục ngã để chị có thể dựa vào vai anh những lúc yếu đuối. Hằng ngày khi đi làm, anh mua rất nhiều đồ ăn tẩm bổ, dặn dò chị ăn uống đủ chất, động viên chị cố gắng vượt qua giai đoạn tăm tối, rồi kể cho chị nghe những câu chuyện tích cực trong cuộc sống. Chị cũng vì thế mà bớt phần nào nỗi sợ hãi và cảm thấy may mắn vì luôn có anh kề bên.

Ròng rã 6 tháng chữa bệnh, cuối cùng chị cũng được “nhìn thấy ánh bình minh sau những ngày u ám”. Bác sĩ thông báo chị đáp ứng thuốc tốt. Chị ôm chặt anh vỡ òa niềm hạnh phúc. Anh cũng không cần kìm nén và nước mắt bắt đầu rơi, giọt nước mắt của niềm vui, hạnh phúc.

Một tình yêu đẹp cuối cùng cũng khép lại bằng hạnh phúc tròn đầy. Giấc mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” đã thành hiện thực. Trải qua cửa ải sinh - tử, chị càng trân trọng những phút giây được ở bên anh. Chính tình yêu của anh đã tiếp thêm sức mạnh giúp chị vượt qua chuỗi ngày tháng gian truân. Chị sẽ cùng anh vun đắp tình yêu và chị tin chắc rằng sẽ còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón ở tương lai phía trước.

“Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
Ta có thêm một ngày mới để yêu thương”.

  • Từ khóa
190673

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu