Chủ nhật, 21/04/2024 05:13:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:24, 28/02/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Màu áo anh yêu

Minh Khôi
Thứ 4, 28/02/2024 | 09:24:50 5,152 lượt xem

Tháng Ba về trên nền trời xanh thẳm
Mắt em xanh như màu áo em xanh
Môi em cười như tia nắng long lanh
Làm thổn thức trái tim anh loạn nhịp 

Anh còn nhớ lần đầu tiên chạm phải nụ cười tỏa nắng ấy, trái tim anh như hẫng đi một nhịp và anh biết kể từ đó trái tim anh đã không còn là của riêng mình.

Em - một cô gái nhỏ bé lanh lợi, nước da bánh mật rắn chắc, thoăn thoắt tham gia các trò chơi vận động trong ngày hội tòng quân. Anh - một tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ với non sông. Chỉ phút gặp gỡ thoáng qua anh đã có cảm giác chúng ta duyên nợ tự bao giờ. Hỏi thăm bạn bè được biết em là đoàn viên chi đoàn y tế, tạm cởi chiếc áo blouse trắng, em khoác lên mình chiếc áo xanh của tuổi trẻ, tất bật hỗ trợ công tác giao quân. Anh không có nhiều thời gian để làm quen, gặp gỡ, chỉ kịp xin được tên và nơi em công tác.

 Những ngày đầu trong quân ngũ với biết bao khó khăn, thử thách nhưng chính nụ cười của em đã làm động lực cho anh cố gắng dẫu anh chưa được trực tiếp nói chuyện cùng em. Quả thực, tình yêu là điều gì đó rất diệu kỳ! Thuở ấy, phương tiện liên lạc chính là những cánh thư tay. Sau 3 tháng quân trường, anh viết lá thư đầu tiên về cho gia đình, cùng với dòng địa chỉ bạn anh xin được. Lá thư đầu tiên anh gửi cho em chỉ vẻn vẹn đôi dòng làm quen kèm địa chỉ hồi đáp. Anh gửi thư đi nhưng không dám hy vọng quá nhiều bởi với em, anh hoàn toàn là một người xa lạ. 

Trái với suy nghĩ của anh, em hồi đáp bằng một lá thư dài với giọng văn hóm hỉnh vừa động viên, khích lệ vừa trao đổi, chuyện trò, cứ như thể em mới gặp lại một người bạn cũ. Sự cởi mở của em đã cho anh phần nào bớt đi sự tự ti. Thư đi tin lại, anh và em trở nên thân thiết tự lúc nào không rõ. Lần anh về phép thăm nhà, chúng ta đã có buổi gặp gỡ đầu tiên. Em không e lệ, rụt rè mà rất cởi mở dễ gần làm anh thoáng lúng túng. Với sự gợi mở của em, chúng ta dần bước vào câu chuyện liền mạch như những người bạn lâu năm.

Tình cảm của chúng ta cũng từ đó được "nảy mầm xanh tốt". Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về với công việc của phó bí thư đoàn xã, em là cô bác sĩ trẻ kiêm bí thư chi đoàn y tế. Công việc chuyên môn đã chiếm hầu hết thời gian của em, vậy mà hoạt động nào em cũng có mặt, vừa chỉ đạo chi đoàn mình vừa cổ vũ chi đoàn bạn. Năng lượng ấy như truyền sang cả cho anh khiến anh cảm thấy lửa nhiệt huyết trong mình cháy bỏng hơn bao giờ hết. 

Chúng ta cứ thế bên nhau sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, tình yêu cũng theo năm tháng được vun bồi. Năm năm bên nhau, một đám cưới nhỏ xinh diễn ra với sự chúc phúc của gia đình, người thân và bạn bè, đồng nghiệp. Ngày vui ấy chúng ta đã quyết định mặc bộ đồ cưới gắn liền với tuổi trẻ của mình chính là chiếc áo xanh thanh niên Việt Nam. Bạn bè cũng quyết định đồng loạt mặc chiếc áo xanh đến dự ngày hạnh phúc của chúng mình. Đó là những kỷ niệm suốt đời anh và em đều lưu giữ trong tim. 

Đến nay, em vẫn là cô bác sĩ yêu đời, yêu nghề, anh hết tuổi đoàn chuyển công tác sang một vị trí khác, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong chúng ta vẫn còn âm ỉ cháy. Thi thoảng em nhắc lại kỷ niệm về một thời tuổi trẻ gắn liền với chiếc áo xanh. Ở đó, chúng ta đã làm được rất nhiều điều có ích cho xã hội. Chúng ta được cống hiến, trưởng thành và đặc biệt chúng ta đã tìm thấy nhau, tìm thấy hạnh phúc của đời mình.

Tháng Ba về em còn nhớ không em
Màu áo xanh rợp đường làng ngõ xóm
Ở nơi đó một chuyện tình nhen nhóm
Từ tình yêu quê hương, đất nước, con người

  • Từ khóa
190549

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu