Thứ 7, 13/04/2024 14:44:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:20, 22/02/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Ðủ duyên mới nên vợ chồng

Bích Ngọc
Thứ 5, 22/02/2024 | 09:20:31 5,185 lượt xem
BPO - Hai mươi lăm tuổi, mẹ tôi trái lời ông bà ngoại bỏ nhà ra Bắc làm vợ bố. Không cưới hỏi, không của hồi môn, không lời chúc phúc, thậm chí không có một bức ảnh làm kỷ niệm. Được làm cô dâu xinh đẹp thướt tha trong tà áo dài trắng mãi mãi chỉ là giấc mơ của mẹ.

Sau này bố vẫn thường trêu mẹ ngày ấy bỏ nhà theo trai đẹp. Đúng là bố tôi đẹp trai thật. Dáng người bố to cao, khuôn mặt vuông vắn góc cạnh, tóc rẽ mái tài tử toát lên vẻ phong trần. Còn mẹ, mỗi lần nhắc chuyện cũ đều bĩu môi đáp lại: “Chẳng qua vì duyên số chứ mẹ hồi đó xinh nhất nhì thị trấn, trai xếp hàng theo đuổi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà theo bố mày ra tận nơi khỉ ho cò gáy”. 

Hồi đó bố làm xuất khẩu thường theo xe tải đi dọc khắp Bắc - Nam gom hàng cho xí nghiệp. Mẹ là công nhân hợp tác xã bóc lạc ở miền Trung. Phải lòng cô gái xinh đẹp, bố đã “tán đổ” mẹ bằng sự hào hoa của mình. Đọc những bức thư tình ngày xưa của bố, mấy chị em tôi đều không tin nổi người bố khó tính của mình lại viết được những dòng thư tình cảm, lãng mạn đến vậy.            

Thế nhưng, từ bạn bè, các bác đến ông bà ngoại ai cũng phản đối mẹ yêu bố vì khoảng cách địa lý quá lớn. Ba trăm sáu mươi cây số vào những năm 80 của thế kỷ trước phương tiện di chuyển, liên lạc còn khó khăn, thực sự là một thử thách không dễ vượt qua. Ông bà ngoại sợ mất con. Các bác lo lắng nhỡ sau này có chuyện gì thì sao mà đỡ đần em gái, nhất là những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”, rồi bầu bì, sinh nở...

Mẹ kể ngày đó vì sợ lấy chồng xa nhà và thương ông bà, mẹ từng cố chia tay bố bằng cách cắt đứt liên lạc. Những bức thư bố gửi mẹ đều bặt vô âm tín. Có lần, một mình mẹ đưa cháu gái ra thủ đô để khám mắt. Dù bơ vơ, lạc lõng ở thành phố tấp nập, mẹ cũng quyết tâm không tìm đến bố. Trùng hợp là thời điểm đó, do không nhận được hồi âm từ mẹ, bố nóng lòng chạy xe máy hàng trăm cây số về tìm người thương.

Những tưởng mối tình Ngưu Lang - Chức Nữ đã đứt gãy vì không có cầu Ô Thước, vậy mà duyên nợ chưa dứt, cuối cùng mẹ vẫn bỏ quê nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Tuổi hai lăm thời đó đã không còn quá trẻ nhưng mẹ vẫn chỉ là một cô gái quê chân chất, hồn nhiên. Mẹ như nàng tiên cá đã từ bỏ chốn thân thương để đến với hoàng tử của mình. Nếu nàng tiên cá đau đớn khi nhìn thấy hoàng tử lấy người con gái khác thì mẹ lại bàng hoàng nhận ra người đàn ông của mẹ đã có một đời vợ và hai đứa con riêng.

 Có lẽ đây là cú sốc lớn nhất trong đời mẹ lúc đó. Mẹ hẳn phải oán trách bản thân rất nhiều vì mù quáng đi theo người đã cố tình lừa dối mẹ. Mẹ không hận vì hoàn cảnh của bố nhưng mẹ giận vì bố đã giấu mẹ mọi chuyện đến cùng. Mẹ có thể bỏ đi nhưng lòng tự trọng không cho phép mẹ trở về quê và thừa nhận mình đã sai. Thế nên, mẹ lựa chọn ở lại, trở thành mẹ của hai cô con gái đáng yêu và tội nghiệp.

Thấm thoắt mẹ và bố đã ở bên nhau gần 35 năm. Trải qua bao khó khăn, vất vả, cô đơn vì không có nhà ngoại bên cạnh đỡ đần, không có nơi sẻ chia, tâm sự mỗi lần vợ chồng xích mích, mẹ cũng đã cùng bố nuôi dạy bốn chị em tôi trưởng thành và yêu thương nhau. Hơn ai hết, mẹ hiểu rõ duyên nợ vợ chồng dù cấm cũng không được. Mẹ chưa bao giờ can thiệp vào chuyện tình yêu của bốn cô con gái mà chỉ luôn ở phía sau lắng nghe chị em tôi trải lòng. “Yêu ai cũng được miễn các con hạnh phúc. Vợ chồng là duyên nợ kiếp trước có trốn cũng không thoát, còn không thì có tìm cũng không thấy, có muốn cũng không thành. Mọi chuyện tùy duyên hà tất phải miễn cưỡng”. Mẹ tôi vẫn thường bảo vậy mỗi lần thủ thỉ cùng con gái về chuyện hôn nhân.

  • Từ khóa
189944

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu