Thứ 7, 27/04/2024 19:43:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 04:46, 19/02/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Cha mẹ đã dạy anh về tình yêu

Thái Sơn
Thứ 2, 19/02/2024 | 04:46:19 4,841 lượt xem
BPO - Ngày ấy, cha là chàng thư sinh văn hay chữ tốt được bao nàng thầm nhớ trộm thương. Thời sinh viên thoáng gặp nhau một lần, cha đã si tình với mẹ bởi nét dịu dàng trong từng cử chỉ. Cơn mưa giăng kín phố đã cản ngăn bước chân người tới gần, cha chưa kịp trao câu chào thì bóng mẹ đã dần xa mấy nẻo.

Cứ ngỡ nhân duyên đứt đoạn, may sao ông trời đã tác hợp cho người đem lòng mong nhớ. Cha tốt nghiệp bằng xuất sắc sư phạm Ngữ văn, xung phong lên vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” để dạy học. Và nhờ thế mà cha gặp lại mẹ - cô y tá được phân công về huyện miền núi giúp đỡ bà con. Trong những lá thư tay tỏ lòng mến thương thuở ban đầu, dòng chữ bay lượn của cha vẫn ngầm trách cứ: “Chuyến xe nào đưa em đến đây? Là tình cờ hay định mệnh đã đeo đuổi chúng ta đến tận rừng núi xa xôi này…”. Nhân duyên của cha mẹ cứ thế nhẹ nhàng mà nồng thắm suốt mấy mươi năm.

Em biết không, đôi khi anh cảm thấy cha mẹ có quá nhiều khác biệt. Thật kỳ lạ, cha mẹ lại có thể dung hòa những điều tưởng chừng thuộc về hai thế giới. Cha mải miết văn thơ, chìm đắm trong những ván cờ, loay hoay cùng giáo án và đám học trò nghịch ngợm. Mẹ bận rộn với hồ sơ bệnh án, thuốc men và những dữ liệu khoa học. Ấy thế mà, anh chưa bao giờ nghe cha trách mẹ khô khan hay mẹ than phiền cha nhiều mộng tưởng. Mẹ bằng lòng với cuộc sống của ông giáo nghèo cũng như cha chấp nhận người vợ đôi khi chăm lo cho bệnh nhân còn kỹ lưỡng hơn gia đình.

Trên bàn làm việc của cha có chuỗi tràng hạt trầm hương thơm nức và vài quyển Phật pháp. Trong nhà cũng dành riêng ra một góc để mẹ treo bức tranh Chúa Giêsu to đẹp. Mỗi cuối tuần, cha sẽ chở mẹ đến trước cổng nhà thờ, mẹ đi bộ vào trong tham dự thánh lễ. Cha kiên nhẫn đứng đợi dưới bóng cây hoặc lang thang đây đó, chờ đúng giờ hẹn ghé đón mẹ về. Đổi lại, cứ ngày rằm hoặc mùng một, mẹ lại chuẩn bị đầy đủ trái cây, hoa tươi và nhang đèn cho cha cúng kính.

Cha mẹ giúp anh hiểu được rằng, tôn giáo chỉ là niềm tin của con người, giúp chúng ta hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mẹ không bắt buộc cha phải từ bỏ niềm tin riêng để học giáo lý hay tôn thờ Chúa. Cha cũng không yêu cầu mẹ phải quay lưng với các giáo luật để vào chùa lạy Phật cùng cha. Tình yêu của cha mẹ đã vượt lên trên tất thảy để có thể chấp nhận mọi thứ từ nửa kia.

Em à, hóa ra nếu ta đủ yêu thương và trân trọng nhau, có sự khác biệt hay gian khó nào lại chẳng vượt qua được. Thế nên, anh mong rằng em hãy tin anh, rồi chúng ta sẽ trở thành người một nhà, cho dẫu hai đứa khác nhau lý tưởng. Bởi rốt cuộc, cho dù là niềm tin hay tình yêu thì ta đều mong muốn đi đến cái kết hạnh phúc.

Ngày biết tin cha mắc bệnh ung thư, thay vì khóc lóc thì ánh mắt mẹ lại ngập tràn kiên định và tin tưởng. Mẹ quyết tâm trở thành chỗ dựa giúp cha vượt qua nỗi đau do căn bệnh quái ác hành hạ. Anh về nhà, thương làm sao cái cách mẹ giấu kín nỗi sợ hãi trong lòng, âm thầm kề cạnh cha sớm tối, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, lau rửa, thay quần áo cho cha, đưa cha đi khắp các bệnh viện chữa trị. Mẹ cầu nguyện trước Chúa, mẹ thay cha thắp nhang lên bàn thờ Phật, mẹ lạy vái tứ phương. Chỉ cần nghe ở đâu có bài thuốc hay, có cách giảm nhẹ cơn đau cho cha, mẹ đều tìm tới.

Mái tóc mẹ thêm nhiều sợi bạc, làn da mẹ chằng chịt những nếp nhăn sau bao ngày dìu cha từng bước trong bệnh viện, sau bao đêm mất ngủ vì cái cựa mình khó nhọc của cha. Mẹ già đi nhanh quá, nhưng chưa khi nào nụ cười thôi nở trên môi. Cha mẹ không cố gượng cười để người kia bớt lo lắng, cha mẹ chỉ là ráng trân trọng thêm từng giờ phút còn được ở bên nhau trong đời này. Nhờ bàn tay mẹ cẩn thận nâng niu, cha đã ở lại với gia đình thêm được sáu năm quý giá. Là chừng ấy thời gian anh học được cách sống tốt hơn, trở nên mạnh mẽ để mẹ có nơi tựa vào. Anh cũng biết yêu thương gia đình và yêu thêm cuộc sống này.

Cha rời đi rồi nhưng anh tin rằng tình yêu của cha mẹ vẫn còn mãi. Bởi lẽ anh chính là kết tinh, là minh chứng của tình yêu tuyệt vời ấy. Trong câu chuyện của mẹ và anh, dường như chưa khi nào thiếu vắng hình ảnh cha. Cha mẹ đã dạy anh về tình yêu, để bây giờ anh dành lại cho em và ngày sau cho con cái chúng mình.

  • Từ khóa
189461

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu