Thứ 5, 09/05/2024 22:52:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:12, 02/02/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Rồi hạnh phúc sẽ về

Minh Khôi
Thứ 6, 02/02/2024 | 08:12:16 5,572 lượt xem
BPO - Sáng sớm mở cửa phòng trọ, nghe gió lùa vào hơi lạnh đặc trưng của những ngày giáp tết. Khoảng thời gian này là nhộn nhịp nhất, nhà nhà đều dọn dẹp, chỉnh trang, sắm sửa để đón mùa xuân mới. Vợ chồng tôi cũng không ngoại lệ, dù chỉ là căn phòng trọ nhỏ chúng tôi cũng muốn trang trí, sửa soạn thật tươm tất, vì đây chính là nơi lưu giữ, nuôi dưỡng tình yêu của hai vợ chồng. Và tôi cũng luôn mong rằng, căn nhà nhỏ này sẽ tròn đầy hạnh phúc khi chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Mọi người cùng khu trọ đã chuẩn bị hành lý để vài hôm nữa về quê sum họp đón tết cùng gia đình. Còn tôi và anh chẳng có quê để về, nên chúng tôi mặc định nơi mình đang sinh sống chính là quê hương. Không biết có phải chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau hay không, chỉ biết rằng từ khi cất tiếng khóc chào đời chúng tôi đã ở bên nhau. Bởi một lý do nào đó, một hoàn cảnh nào đó, cha mẹ đã bỏ chúng tôi ở cổng chùa, tôi và anh đã cùng nương nhờ nơi cửa Phật mà lớn lên…

Anh hơn tôi 3 tuổi, từ nhỏ đã rất yêu thương chiều chuộng tôi, bù lại tôi cũng dành cho anh nhiều tình cảm. Đó là những tình cảm đơn thuần của tuổi thơ, như là cách để chúng tôi bù đắp lại những thiếu thốn tình thương của cha mẹ. 

Học hết cấp ba, chúng tôi xin rời chùa để đi làm tại khu công nghiệp. Ban đầu, anh và tôi quyết định làm việc ở hai nơi xa nhau để xem nơi nào phù hợp hơn sẽ chọn sinh sống lâu dài. Cuộc sống mưu sinh vất vả cộng thêm việc không có người thân bên cạnh đã nhiều lần khiến tôi bật khóc. Những lúc như vậy, chính lời động viên, chia sẻ từ anh đã giúp tôi vững tâm hơn rất nhiều. Mỗi cuối tuần anh lại chạy xe vượt hàng trăm cây số đến thăm tôi, anh mang theo lỉnh kỉnh những món ăn vặt tôi thích, anh sửa sang lại ống nước bị hư đến cầu thang gác lửng. Và cuối tuần luôn là thời điểm tôi mong đợi nhất, vì có anh.

Rất tự nhiên từ tình cảm thuở ấu thơ đã tiến dần lên thành tình yêu đôi lứa. Anh yêu thương, bảo bọc tôi như một người yêu, người anh và người cha. Tình yêu của anh là chỗ dựa vững chắc để tôi cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Sau một thời gian, chúng tôi quyết định chuyển về cùng chỗ làm, thuê phòng trọ nhỏ này là nơi đi về. 

Chúng tôi luôn mong được tổ chức một đám cưới nhỏ xinh chung vui cùng người thân bạn bè, nhưng người thân thì không có, điều kiện kinh tế cũng chưa ổn định, nên đành gác lại ngày vui. Anh động viên tôi rằng, quan trọng nhất chúng tôi vẫn được ở bên nhau, làm chỗ dựa cho nhau, đám cưới chỉ là thủ tục, nhưng nhất định anh sẽ cho tôi một đám cưới thật nhiều hạnh phúc.

Tôi còn nhớ năm ấy cũng vào dịp gần tết có chương trình đám cưới tập thể cho công nhân, lao động hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi đăng ký và được chọn là một trong 10 cặp đôi tham gia năm ấy. Đám cưới được tổ chức với đầy đủ lễ nghi, chúng tôi còn được chụp bộ ảnh cưới để làm kỷ niệm. Váy áo, trang điểm không thiếu thứ gì, tôi vui đến thao thức vì không nghĩ tình yêu của mình đã có ngày được lên ngôi, kết thành đám cưới thật đẹp. Mặc dù ngày cưới không có người thân nhưng chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc của các cấp lãnh đạo và bạn bè, đó là kỷ niệm đẹp mà suốt đời tôi không thể nào quên.

Thấm thoắt chúng tôi đã gắn bó với phòng trọ nhỏ này gần 5 năm. Mỗi mùa xuân mới, vợ chồng tôi đều trang trí căn phòng thật đẹp với hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng tôi. Và xuân này, niềm vui nhân lên gấp bội khi gia đình sẽ có thêm thành viên mới - trái ngọt của tình yêu.

Có thể xuất phát điểm của bạn không dễ dàng nhưng nếu nỗ lực cố gắng cùng một tình yêu trong sáng, thuần khiết vì đối phương thì chắc chắn bạn sẽ nhận lại được rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn đời vì đã cho chúng ta được gặp nhau, bù đắp cho nhau những gì thiếu khuyết. Nắng vẫn vàng, cây vẫn xanh, hoa mai đã bắt đầu bung cánh, rồi hạnh phúc sẽ đong đầy.

  • Từ khóa
188583

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu