Thứ 5, 09/05/2024 15:31:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:32, 26/01/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Ngỡ như đã lạc nhau

Đăng Triều
Thứ 6, 26/01/2024 | 09:32:15 5,223 lượt xem
BPO - Nhà dì Sáu có đám giỗ, chị và con gái dậy từ 5 giờ sáng tới phụ. Năm nào cũng vậy, kể từ ngày rời bỏ cuộc hôn nhân đầy đau khổ chị luôn đến nhà dì Sáu vào mỗi dịp giỗ, tết, vừa là tình nghĩa xóm làng vừa mong ngóng, hy vọng gặp lại mối tình đầu của chị.

Anh là cháu của dì Sáu, cha mẹ mất sớm nên dì Sáu đưa anh về bảo bọc như con ruột. Nhà dì ở xóm trên, còn nhà chị ở xóm dưới, cách nhau chỉ mấy quãng đồng. Trẻ con ở quê buổi ấy ít được học hành tới nơi tới chốn vì hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, 17 tuổi anh, chị đã là lao động chính phụ giúp gia đình. Trai, gái đến tuổi có cảm tình yêu đương cũng là chuyện vốn dĩ bình thường. Anh chị cũng vậy, một lần chị tắm sông bị chuột rút suýt chết đuối, chính anh là người phát hiện và cứu chị lên. Rồi những buổi hẹn hò bên triền đê lộng gió, những buổi vần đổi công làm đồng đã vun đắp thêm tình yêu của hai người.

Những tưởng cái kết của tình yêu đẹp sẽ là một đám cưới viên mãn, nhưng cha mẹ chị khi biết chuyện đã ra sức cấm cản, bởi anh mồ côi. Cha mẹ chị cho rằng anh không xứng với người con gái xinh đẹp, ngoan hiền là chị. Vả chăng cha mẹ chị cũng đã hứa với nhà người ta trên chợ huyện, đợi con trai nhà họ học xong đại học sẽ gả chị về đó làm dâu. Gia đình họ khá giả, chị sẽ được nương nhờ.

Càng bị cấm cản thì anh chị càng yêu nhau mãnh liệt, tìm mọi cách để được ở bên nhau. Cha mẹ chị khuyên răn không được thì nhốt hẳn con gái trong nhà, còn sang nhà dì Sáu nặng lời mắng nhiếc. Anh không muốn liên lụy gia đình dì Sáu và vì tuyệt vọng nên đã bỏ đi biền biệt… Sau đó, chị về làm dâu gia đình giàu có ấy, cũng là bắt đầu chuỗi ngày đầy đau thương và nước mắt.

Chồng chị được tạo điều kiện học hành, nhưng học thì ít mà chơi thì nhiều. Gia đình có sẵn cơ ngơi nên chồng chị chẳng màng chuyện làm ăn, suốt ngày vui chơi, “tứ đổ tường” có cả. Mỗi lần say xỉn anh thường đánh chị, chẳng vì lý do gì cả, đến nỗi cái thai 3 tháng cũng không giữ được. Thế nhưng, chị vẫn phải "cắn răng" chịu đựng, vì nếu bỏ chồng thì gia đình sẽ mang tiếng xấu, cha mẹ không dám nhìn ai… Cứ thế, chị chịu đựng hết tháng này qua năm khác, những trận đòn roi, những lời xỉ vả của chồng đã chẳng còn có thể khiến chị đớn đau hơn được nữa.

Khi con gái tròn 10 tuổi, chồng chị cặp kè với người phụ nữ khác. Giới hạn chịu đựng bị phá vỡ, chị quyết định rời bỏ cuộc hôn nhân đau khổ này. Chị không về nhà cha mẹ mà xin ở nhờ trên chòi coi ruộng của dì Sáu. Dì thương số phận của chị và cũng mong có ngày anh trở về tìm chị.

Đám giỗ dượng Sáu hôm nay có đông đủ bà con chòm xóm. Chị mải phụ nấu nướng nên không để ý thấy sự xuất hiện của người đàn ông đứng trong nhà nhìn chị từ rất lâu. Chỉ có thái độ của dì Sáu hôm nay là khác hẳn, trông dì tươi tắn hơn, cười nói nhiều hơn, kể từ ngày dượng Sáu mất có lẽ đây là lần đầu chị thấy dì cười tươi đến vậy. 16 năm trôi qua, ánh mắt anh chị chạm nhau và thời gian như ngưng đọng, tất cả mọi người đều xúc động cho giây phút anh chị gặp lại nhau vì ai cũng cảm thương cho mối tình dang dở ấy.

Anh đi biền biệt bao năm, quyết tâm lập nghiệp cho thành mới trở về quê. Tuy vậy, anh vẫn nắm được tình hình của chị. Mỗi khi nghe tin chị bị chồng đánh, anh chỉ muốn phi thẳng về và cho gã đàn ông tệ bạc kia một bài học, nhưng không thể vì dẫu gì khi ấy chị vẫn là vợ người ta. Đến bây giờ, khi chị đã không còn bị ràng buộc, anh trở về với mong muốn được nối lại tình xưa. Lòng chị lúc này rối bời lắm. Thương anh ư, dĩ nhiên còn thương rất nhiều, nhưng chị vẫn ôm trong mình mặc cảm đã một lần dang dở. 

Chiều hôm ấy, anh hẹn chị ra bờ sông năm xưa. Anh đã trải hết lòng mình cùng nỗi niềm thương nhớ chị bao năm. Anh không quan tâm việc chị đã từng là vợ ai, anh cũng không để ý chị có một đứa con riêng. Với anh bây giờ là mong muốn được yêu thương, chăm sóc chị để bù đắp những tháng ngày đau khổ trước kia, anh sẽ thương con chị như con của mình.

Anh nói chị cứ suy nghĩ kỹ và thật thoải mái khi đến bên anh. Sau ngần ấy năm sống trong nước mắt, lần đầu tiên chị khóc vì hạnh phúc. Ngoài kia, gió sông đang thổi vào mát rượi, những đợt sóng xô nhau như muốn cuốn trôi quá khứ đau buồn của hai người, nhưng sau cơn sóng cuộn mặt sông sẽ yên bình và chắc chắn hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh chị.

Tưởng chừng đã lạc mất nhau
Nghe trong vô thức nỗi đau vẫn còn
Tơ trời giằng xéo nỉ non
Còn duyên còn nợ ta còn gặp nhau…

  • Từ khóa
188080

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu