Thứ 5, 09/05/2024 10:40:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:13, 24/01/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Tình yêu từ những mùa lá rụng

Lê Thị Nam Phương
Thứ 4, 24/01/2024 | 09:13:05 4,925 lượt xem
BPO - Chỉ khoảng hai tuần nữa là một mùa xuân mới lại về, hàng quán đã bắt đầu bày bán bánh mứt, đồ trang trí. Và điều làm tôi quan tâm hơn cả là lá cao su đã bắt đầu vàng úa, cơn gió thoảng qua cũng làm những chiếc lá rơi lả tả…

Cháu gái gọi điện thoại rủ tôi cuối tuần đi chụp ảnh xuân. Cháu bảo định làm cho bố mẹ bộ ảnh kỷ kiệm, vừa hay cao su mùa lá vàng. Hẳn là cháu gái muốn ba mẹ được lưu lại những hình ảnh đẹp nhất bên rừng cao su, nơi tình yêu của anh chị tôi nảy nở và được nuôi dưỡng đến tận bây giờ.

Vào những năm đầu thập niên 80 thế kỷ XX, thứ mà người ta nhìn thấy nhiều nhất khi đến vùng đất Sông Bé khi ấy chính là cao su. Gia đình tôi rời quê hương đến Sông Bé (nay là tỉnh Bình Phước) làm kinh tế mới và gắn bó với cây cao su từ đó. Và câu chuyện tình yêu của anh chị tôi cũng gắn liền với sự phát triển của loài cây này. Như cây cao su qua bao mùa lá rụng, qua bao thăng trầm vẫn dâng dòng sữa trắng cho đời, anh chị tôi vẫn nuôi dưỡng được tình yêu sâu sắc qua ngần ấy năm với biết bao sóng gió cuộc đời.

Tôi và chị cách nhau 16 tuổi, những ký ức từ khi tôi 5 tuổi không hiểu bằng cách nào đến bây giờ vẫn nhớ rất rõ. Khi tôi biết theo cha mẹ và anh chị ra lô cao su thì chị đã là thiếu nữ. Mỗi lần làm việc, giọt mồ hôi vương trên má ướt vài cọng tóc dính bết vào mặt, hai má chị ửng hồng, trông xinh xắn vô cùng.

Tôi nhớ rất rõ năm ấy, cũng vào đận này khi lá cao su bắt đầu rời cành, công nhân bắt đầu quét lá phân luồng để chống cháy, mỗi suất công nhân lãnh năm hàng cao su vào khoảng bốn, năm trăm cây. Khi đang vun lá vào giữa luồng cao su, chị giẫm phải một con rắn màu vàng nâu y hệt màu lá rụng. Hai dấu răng rắn cắm vào chân chị và máu bắt đầu rỉ ra, tôi nhìn thấy, sợ đến phát khóc. Tôi gào khóc toáng lên và anh đang quét lá cách chúng tôi vài hàng cao su vội chạy tới. Anh nâng chân chị và bắt đầu nặn máu, anh không ngại dùng miệng hút máu từ chân chị, sau đó xé vạt áo buộc hai đầu vết cắn. Thú thật lúc ấy tôi chẳng biết anh làm vậy có tác dụng gì, chỉ biết rằng nhờ có anh mà chị em tôi bớt sợ hãi.

Những công nhân trong tổ, đội đều rất thân thiết, không một ai chúng tôi không biết mặt, nhưng đó là lần đầu tiên chị em tôi gặp anh. Thì ra, anh mới từ quê vào ở cùng cậu mợ phụ việc và học cạo mủ cao su để sau này xin làm công nhân cho nông trường. Từ hôm đó, chị tôi có thêm một người bạn. Khoảng thời gian này ở lô chủ yếu quét dọn lá, úp chén đựng mủ và chăm sóc cây. Sau một buổi làm việc mọi người lại quây quần dỡ cơm ra ăn cùng nhau, cảm giác ấm cúng ấy đến giờ tôi vẫn nhớ.

Cũng từ việc gắn bó với công việc ngoài lô cao su, chị và anh bắt đầu nảy sinh tình cảm. Chị xinh xắn, khéo léo, còn anh hiền lành, chăm chỉ. Tình yêu của anh chị thật đẹp và lớn dần theo thời gian. Tôi còn nhớ mỗi lần anh tới xin phép đưa chị đi chơi, thể nào tôi cũng được đi ké. Anh đi chiếc xe đạp có khung ngang phía trước, chị ngồi phía sau còn tôi vắt vẻo trên thanh ngang. Thời ấy làm gì có quán xá như bây giờ, chủ yếu các buổi đi chơi của anh chị là vào những đêm trăng sáng, anh chở chị và tôi chạy dọc lô cao su trong ánh sáng vàng dịu nhẹ…

Tình yêu của anh chị buổi ấy sao mà thuần khiết, ngày cưới chị vẫn còn bẽn lẽn khi được anh cầm tay lồng vào chiếc nhẫn. Sau ngày cưới, anh chị ra ở riêng và lãnh một suất công nhân. Anh chị cứ như đôi chim non ríu rít suốt ngày, sáng cùng nhau thức giấc rồi ra lô cạo mủ, xong việc chị nằm võng nghỉ ngơi còn anh chạy vội về nhà lấy cơm mang ra. Nghỉ ngơi một chút lại đến tầm trút mủ, chiều úp chén làm máng, công việc không ngơi tay nhưng nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi anh chị. Đứa con gái nhỏ chào đời nhân lên niềm vui gấp bội cho gia đình, hạnh phúc trọn vẹn.

Anh chị tôi gắn bó với cây cao su đến vài chục năm và trong ngần ấy năm chung sống cũng không ít lần “sóng gió” xảy ra, nhưng bằng tình yêu thương từ những ngày khốn khó, hai người đã luôn giữ được gia đình sự bình yên. Đến nay, anh chị tôi đã lên chức ông bà ngoại, sớm chiều vui cùng vườn rau, đàn gà, đàn vịt. Thi thoảng gia đình tụ họp anh chị vẫn nhắc về một thời hẹn hò mà có con "kỳ đà cản mũi" là tôi, rồi lại phá lên cười.

Chị bảo cảm ơn cây cao su và những mùa lá rụng đã giúp anh chị nên duyên và gắn bó đến tận bây giờ. Có những chuyện tình chỉ bình dị vậy thôi nhưng lại chứa đựng thông điệp sâu sắc về tình yêu, tình người, về sự cảm thông và sẻ chia, gắn bó.

  • Từ khóa
187922

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu