Thứ 5, 09/05/2024 09:53:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:10, 16/01/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Vì yêu mà đến

Lê Thị Nam Phương
Thứ 3, 16/01/2024 | 10:10:26 5,282 lượt xem
BPO - Vừa bước vào nhà, cô thấy anh đang loay hoay dưới bếp nấu cơm, bên cạnh con gái nhỏ 8 tuổi đang phụ ba lặt rau, thi thoảng hai ba con lại phá lên cười vì một câu chuyện thú vị nào đó. Cô lên tiếng gọi con báo là mình đã về. Con gái nhỏ chạy ra đón mẹ miệng không thôi cười nói.

- Mẹ có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ đó. Con với ba đang nấu cơm để ăn mừng. 

Thông báo của con bé khiến cô không khỏi bật cười. Vậy là đã 13 năm cô và anh bên nhau, chớp mắt tưởng chừng như mới hôm qua.

Cô và anh học cùng đại học. Trong khi cô hoạt bát, nhanh nhẹn, là ban cán sự lớp, học hành thuộc top đầu của lớp, thì anh lầm lì ít nói, học hành chểnh mảng, quậy phá ngầm, kiểu như cá biệt. Đến bây giờ mỗi lần họp lớp, bạn bè vẫn hỏi vui rằng không hiểu sao cô lại lấy anh, trong khi biết bao người theo đuổi lúc bấy giờ toàn đẹp trai, học giỏi. Cô hóm hỉnh chắc là do mắc nợ đấy rồi phá lên cười cùng đám bạn.

Tưởng chừng như hai con người ở hai thái cực khác nhau sẽ không bao giờ có điểm chung, ấy vậy mà sau hai năm đại học cô và anh lại trở thành một đôi khiến cả lớp bất ngờ. 

Cô còn nhớ vào mùa hè năm hai đại học, cô và các bạn tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh đến vùng sâu, vùng xa gieo con chữ và giúp đỡ người dân trong xây dựng đường làng, ngõ xóm. Khi thấy anh cũng đăng ký, cả lớp đều nhìn anh như người đến từ hành tinh khác, riêng cô rất rạng rỡ bắt tay và hoan nghênh anh tham gia chiến dịch. Mãi sau này khi yêu nhau đủ lâu anh mới tiết lộ chính nụ cười răng khểnh của cô đã khiến anh muốn thay đổi bản thân.

Rất tình cờ anh và cô được phân về cùng một phân khu. Cô là phân khu trưởng phụ trách 20 thành viên, đoàn thanh niên địa phương cũng phân công lực lượng đối ứng để cùng các “chiến sĩ” thực hiện chiến dịch theo kế hoạch đã đề ra. Cô nhỏ bé nhưng cực kỳ năng nổ, không khó khăn nào khiến cô khuất phục. Có những bạn lần đầu tiên đặt chân đến nông thôn đã không khỏi lo lắng khi nhà vệ sinh thì ở tuốt cuối vườn, nhà tắm chỉ được che tạm bằng tấm bạt đã cũ. Cô luôn động viên các bạn bằng tinh thần lạc quan và sức trẻ hừng hực của tuổi đôi mươi để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tham gia chiến dịch cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cô bỗng nhận ra anh không đáng ghét như nhiều bạn vẫn nhận xét. Tuy là trai phố chính hiệu nhưng anh không nề hà việc nặng nhọc, đã vậy lại hay tếu táo và bắt chuyện với người dân địa phương rất nhanh. Thành ra chỉ sau một tuần làm quen, người dân trong xóm đều nhắc tên anh mỗi lần đoàn tổ chức hoạt động. Cô cũng vì thế mà có chút cảm tình với người bạn cá biệt ấy. 

Mọi người chia nhau nấu ăn mỗi ngày và cô nhận ra anh rất khéo tay, bữa ăn nào cũng được các bạn khen ngon và “đánh bay” cả nồi cơm lẫn cháy. Mỗi lúc được khen, anh lại đưa tay gãi gãi đầu trông đáng yêu như một đứa trẻ. Khi gần kết thúc chiến dịch cô nhận được tin bà ngoại mất, ban chỉ huy chiến dịch cho phép cô trở về nhà để lo việc gia đình. Anh tình nguyện chở cô ra lộ lớn để đón xe đò, con đường mùa mưa trơn trượt khiến hai người suýt ngã mấy lần. Anh bảo hay để anh cùng đón xe rồi đưa cô về tận nhà cho yên tâm nhưng cô từ chối, bởi không muốn vì việc riêng của gia đình mà ảnh hưởng đến công việc chung của mọi người. Sau một tuần chịu tang bà ngoại, cô đón xe trở lại chiến dịch, vừa xuống xe đã thấy anh đứng đợi tự lúc nào. Mới một tuần không gặp, trông anh có vẻ gầy và đen hơn, duy có nụ cười tươi là vẫn không thay đổi.

Cô, anh cùng các bạn đã trải qua nốt những ngày cuối cùng của chiến dịch, trong mắt bạn bè cô vẫn luôn là cô gái nhỏ bé mà bản lĩnh, và anh trong mắt mọi người đã trở thành một con người khác. Kết thúc chiến dịch, mỗi người trở về nhà nghỉ ngơi ít hôm trước khi nhập học trở lại. Chẳng biết từ khi nào anh đã nhét vào ba lô của cô bức thư dài kín một đôi giấy học trò. Không có lời tán tỉnh hoa mỹ, không câu yêu thương ngọt ngào, anh chỉ bày tỏ rằng sau chiến dịch anh thấy cuộc đời thật đáng sống và vì cô, anh đã thay đổi rất nhiều. Anh mong rằng mình sẽ được ở cạnh để che chở, bảo vệ cô vì cô nhỏ bé quá.

Cứ như vậy hai người đã trở thành một đôi rất đẹp trong mắt mọi người. Anh cũng thay đổi nhiều, không còn trốn học, rất hăng hái trong các hoạt động trường lớp. Ra trường, cô và anh chính thức về chung một nhà. Cuộc sống hôn nhân không thể tránh khỏi những va chạm nhưng anh luôn là người nhường nhịn và yêu thương cô vô điều kiện. Cô vẫn thầm cảm ơn chiến dịch mùa hè xanh năm ấy đã đem đến cho cô người đàn ông tử tế. Dẫu phía trước có ra sao cô sẽ vẫn luôn cùng anh cố gắng, vì tìm được nhau giữa cuộc đời thật chẳng dễ dàng.

  • Từ khóa
187153

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu