Thứ 5, 09/05/2024 23:54:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:47, 11/01/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Thời gian và những mối tình

Lê Thị Kim Sơn
Thứ 5, 11/01/2024 | 09:47:08 4,959 lượt xem

1. Cô giáo dạy nhạc của lớp bên cứ mỗi độ mùa thu về lại hát bài “Không còn mùa thu”, giọng cô da diết và khắc khoải như chất chứa rất nhiều tâm sự. Sau này, tôi nghe các bạn lớp bên kể lại, cô hát bài đó cho mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của cô. Thời của cô, tình yêu chỉ là những phút bối rối khi đưa mắt vội nhìn nhau, cái tình yêu vốn tưởng chỉ có trong phim ảnh hoặc truyện ngôn tình. Chỉ với lý tưởng, chỉ với những cánh thư hò hẹn nối họ lại, vậy mà yêu thương tha thiết, để đến khi người lính ngã xuống, mang theo cả mối tình của cô sinh viên nhạc viện năm đó. Cô không lấy ai, đóng chặt lòng mình. Và mỗi độ mùa thu sang, mùa mà mối tình ngày xưa nảy nở, cô lại cất giọng hát, da diết và khắc khoải...

2. Đến thời của dì tôi, tình yêu là những chiếc khăn thêu hình đôi chim bồ câu liền cánh, chữ cái tên của hai người lồng vào nhau trong cái khung trái tim ở góc trái chiếc khăn một cách ý nhị. Rồi những cánh thư tay viết nắn nót với lời sầu thương mùi mẫn, hoặc thêm thắt vài vần thơ. Những dòng thư bay bướm ngày ấy thường được trao cho mấy đứa em thò lò mũi xanh kèm viên kẹo làm “lộ phí” để gửi cho người thương. 

Và chỉ đến khi đi học đại học, hai người hai nơi mới thấy được những lá thư có dán tem hoàn chỉnh. Cái cảm giác lâng lâng từ khi gửi thư đi sẽ khiến người viết nhấp nhổm vì đợi chờ và hồi hộp, bao nhiêu yêu thương gửi cả vào vài dòng thư ấy sao mà ngắn ngủi, sợ không đủ hết ý, rồi lại náo nức ngóng trông thư hồi âm.

Thư đến tay, người nhận lại loay hoay tìm cách mở, bởi người gửi đã kỳ công xếp thư cho đẹp, cho khéo... Những lá thư đọc xong luôn được cẩn trọng xếp vào hộp, cất trong góc kín của chiếc rương gỗ, để cách vài ngày lại thậm thụt lấy ra đọc rồi cười ngẩn ngơ một mình.

3. Tiến bộ hơn là thời của anh trai tôi, cái thời bắt đầu có chút công nghệ, nào là chat Yahoo, nào là viết thư gửi các chương trình radio, tặng bài hát qua điện thoại… Tối tối là ôm chiếc radio để ngóng, để nghe xem những dòng tâm sự của mình có được chọn không, rồi hy vọng giờ này “người ta” cũng đang nghe radio và hiểu cho lòng mình. Những yêu thương của thời học sinh, anh không dám lộ ra vì sợ bạn bè trêu ghẹo, vì sợ bố mẹ la mắng, vì rất nhiều thứ không tên. Nhưng anh còn nhớ mãi mối tình đơn sơ của mình, chỉ một cái nắm tay. Một cái nắm tay thôi mà anh nhớ mãi, để đọng thành một ký ức trong tim...

4. Thời của em tôi yêu nhau là phải nói, phải khoe ra cho cả thiên hạ biết, phải trưng lên Facebook sáng ngời… mặc cho qua một mối tình em lại phải ẩn cả quãng thời gian xưa cũ, để thay hình đại diện trên Facebook cho cuộc tình mới.

Tình yêu thời của em nhanh gọn, thẳng thắn, cấm lòng vòng, vì thời gian là vàng mà. Mới thấy nay còn tay trong tay, mai chia tay chửi nhau như hát cũng chẳng lạ. Vì vậy, những cảm xúc rụt rè chẳng dám tỏ bày, một cái nắm tay thì sao có thể mà thương nhớ, chứ đừng nói chỉ nhìn ánh mắt có thể chờ đợi cả đời. Những mối tình của thời cũ kỹ đó đã đi vào câu hát “ông bà anh yêu nhau thời không có ôtô”, dường như chỉ cách nhau một thế hệ mà tình yêu đã khác xa, nghe những mối tình xưa kể lại, người trẻ cười rũ ra không tin có một thời như thế, bởi tình yêu giờ cũng tựa như thức ăn nhanh…

  • Từ khóa
186739

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu