Thứ 6, 10/05/2024 00:28:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:53, 02/01/2024 GMT+7

Ðủ yêu thương, hạnh phúc vẫn đong đầy

Bích Nguyệt
Thứ 3, 02/01/2024 | 09:53:16 4,800 lượt xem
BPO - Tôi từng nghe ai đó nói rằng: Khoảng cách chính là thứ giết chết tình yêu dễ dàng nhất.

Liệu có đúng không? Khoảng cách này là khoảng cách về địa lý, hay là sự xa cách của hai tâm hồn không còn đồng điệu?

Và dù mang tâm lý hoài nghi cho một mối tình đầy thử thách như vậy, nhưng tôi vẫn gật đầu nhận lời tỏ tình của anh qua màn hình laptop. Bởi tôi thực sự đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi, suốt những năm tháng học trò tươi đẹp cho đến nay, khi hai đứa đều đang học thạc sĩ ở hai đất nước khác nhau. 

Tình yêu của chúng tôi phát triển từ tình bạn nên rất hiểu nhau. Có lẽ nhờ vậy mà thỉnh thoảng hai đứa vẫn đối đãi với nhau như tình thân hơn là tình yêu. Yêu một người ở cách mình nửa vòng trái đất là loại trải nghiệm như thế nào? Là những ngày đi học về, mở video call rồi cùng ăn mì, thỉnh thoảng lại nâng ly nước ngọt cụng ly qua màn hình. Là những ngày nhìn đối phương ốm đau mà đành bất lực. Là những ngày nhớ nhung đến cồn cào ruột gan. Là những hiềm nghi, những giận dỗi nhỏ nhặt không đáng có. Ấy vậy mà chúng tôi cũng vượt qua hết và bên nhau đã một thời gian khá dài. 

Mỗi ngày, anh duy trì thói quen ghi lại cuộc sống của mình qua hình ảnh rồi gửi cho tôi, một ngày mới bắt đầu bằng tán lá vàng ruộm giữa bầu trời xanh, bữa sáng giản dị với miếng hamburger và hộp sữa nhỏ... Anh sợ rằng, khoảng cách khiến tôi không đủ niềm tin, anh ra sức làm mọi việc để chúng tôi cảm giác như luôn gần cạnh bên. Chưa bao giờ anh không trả lời tin nhắn của tôi quá nửa ngày. Chưa bao giờ anh quên gọi video cho tôi sau mỗi ngày đi học về. Chưa một lần anh quên gửi điện hoa những ngày lễ và cũng chưa bao giờ anh khiến tôi có cảm giác bất an vì một mối quan hệ khác giới. Chính sự cố gắng và nỗ lực của anh đã giúp tôi tiếp tục vượt qua những cô đơn, trống trải, những tủi thân khi đau ốm một mình, những ngày lễ lủi thủi cô đơn. Anh dành cho tôi sự chiều chuộng, tôi dành cho anh sự trân trọng!

Noel năm nay, tôi quyết định dành tặng anh một bất ngờ. Tôi lẳng lặng đặt vé bay sang nước Úc xa xôi, trong lòng không khỏi lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi đi xa với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình. Nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ của anh trong tay để tiện đưa cho taxi, trống ngực đập liên hồi, tôi vừa hồi hộp vừa sợ. Đứng trước cửa nhà anh, dụi mắt mấy lần để chắc chắn đã tới đúng địa chỉ, tôi đưa tay bấm chuông và tưởng tượng ra gương mặt bất ngờ của anh khi mở cửa. Nhưng những hồi chuông liên hồi vang lên rồi im bặt, tôi vừa mệt vừa đói, ngồi bệt xuống bậc thềm. Đang định nhắn tin hỏi anh ở đâu thì nghe tiếng “bịch”. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy anh đứng phía xa, túi đồ nằm gọn trên mặt đất, đôi mắt anh mở to như không tin vào mắt mình. Rồi anh chạy ù tới ôm tôi thật chặt, hôn vào tóc tôi thật lâu. Mãi tới khi tôi kêu đau anh mới bỏ tay ra. 

- Trời ơi, sao em đến đây được vậy? 

- Em là vì yêu mà đến!

Tôi mỉm cười, anh hôn nhẹ vào trán tôi rồi nói: Anh đến đau tim mất thôi.

Một tuần cùng anh ở xứ sở chuột túi xinh đẹp là những ngày hạnh phúc nhất, mùa đông rét buốt cũng không khiến chúng tôi cảm thấy lạnh lẽo. Anh xin nghỉ vài buổi học đưa tôi đi du lịch một số nơi, chụp thật nhiều ảnh đẹp. Và rồi, trước ngày tôi về, anh đã cầu hôn tôi tại khu trượt tuyết. Vậy là chúng tôi đã có một cái kết đẹp cho câu chuyện tình yêu của mình. 

Đám cưới dự định tổ chức vào mùa thu năm sau, khi anh hoàn thành việc học và trở về Việt Nam. Chúng tôi vốn dĩ là những kẻ ở xa, nhưng vì yêu mà đến. Dẫu sao, khoảng cách cũng chỉ là một sợi dây. Và yêu xa, nói dễ dàng là nói dối nhưng nói không thể là nói sai. Chỉ khó khăn một chút thôi, đủ yêu thương thì hạnh phúc vẫn đong đầy.

  • Từ khóa
185962

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu