Thứ 5, 09/05/2024 09:32:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:34, 20/12/2023 GMT+7

Chào nhé yêu thương!

Ðàn bà đi biển có đôi

Ánh Ngọc
Thứ 4, 20/12/2023 | 09:34:45 6,374 lượt xem
BPO - “Đàn ông đi biển có đôi/ Đàn bà vượt cạn mồ côi một mình”. Người ta thường nói phòng sinh là nơi “lửa thử vàng”, muốn biết tình yêu của chồng dành cho vợ như thế nào cứ vào phòng sinh sẽ rõ. Khi chiếc băng ca đưa sản phụ vào phòng sinh thì cửa sinh cũng có thể sẽ là cửa tử. Đã bao người phụ nữ vào đó rồi chẳng thể bước ra…

Ba mươi lăm tuổi tôi mới lần đầu được làm mẹ. Sau nhiều năm bên nhau, cây hạnh phúc cuối cùng đã đơm hoa kết trái. Thế nhưng, vì mang thai khi lớn tuổi, tôi đã có một thai kỳ khá vất vả và đầy lo lắng. Trong những ngày tháng không dễ dàng ấy, chồng tôi đã luôn là chỗ dựa để tôi và con cùng nhau kiên cường đi từng chút một cho đến khi mẹ tròn con vuông.

Tôi vẫn nhớ như in đêm tôi chuyển dạ. Lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông bên cạnh mình mười lăm năm mất bình tĩnh, luống cuống như vậy. Anh luôn miệng hỏi tôi cảm thấy thế nào, giờ anh phải làm sao. Đến cô y tá trực còn bật cười rồi trấn an anh... Chẳng hiểu sao khi nhìn dáng hình thân thương ấy cuống cuồng, lo lắng, tôi lại an lòng đến vậy!

Hành trình vượt cạn xưa nay chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ người phụ nữ nào. Cảm giác cô đơn trước cánh cổng sinh tử không thể diễn tả bằng lời, nỗi đau đớn tột cùng banh da xé thịt chỉ mong đổi lấy bình an khi nghe tiếng khóc chào đời của con. Thời khắc đó, bên kia bức rèm của phòng sinh, tôi biết có anh hiện diện để tiếp thêm sức mạnh cho mẹ con tôi và làm tôi ghi nhớ mãi.

Sau khi sinh xong tôi bị thiếu máu trầm trọng, sức khỏe suy kiệt. Tôi không thể đứng lên hay di chuyển ra khỏi giường. Tất cả nhu cầu từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phải thực hiện tại giường với sự giúp đỡ của chồng. Anh không nề hà dơ bẩn, kiên nhẫn đút từng muỗng cơm, rót từng ly nước ấm, vệ sinh cá nhân cho tôi từng li từng tí. Giây phút đó là lúc tôi thấy bản thân mình xấu xí nhất, yếu đuối nhất như một bông hoa mỏng manh đã lấm lem và tả tơi trong gió tuyết. Thế nhưng anh vẫn yêu thương, chăm sóc chu đáo, bảo bọc tôi trước mọi giông bão của cuộc đời.

Tôi may mắn là bông hoa được tắm mình trong nắng. Sau ca sinh ở tuổi ba lăm, tôi khỏe mạnh, rạng rỡ là do yên lòng khi cạnh bên luôn có anh. Nhiều năm sau, khi nhớ lại giây phút đón con chào đời, tôi vẫn biết ơn vì mình là người đàn bà “đi biển có đôi”, lúc vượt cạn không phải lẻ loi một mình.

  • Từ khóa
184704

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu