Thứ 5, 09/05/2024 09:47:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:22, 19/12/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Hạnh phúc tái sinh

Kim Loan
Thứ 3, 19/12/2023 | 10:22:49 5,699 lượt xem
BPO - Chị quay đầu chạy thục mạng ra khỏi con hẻm nhỏ. Trời đang mưa như trút nước. Mặc kệ, chị vẫn chạy, chị muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Dù mưa gió bão bùng thì cũng không thể làm tổn thương chị bằng cảnh chị vừa nhìn thấy trong ngôi nhà kia. Có lẽ anh không hay biết sự có mặt của chị, mà nếu có cũng không còn quan trọng nữa rồi. Niềm thôi thúc có một đứa con hay vì điều gì khác khiến anh phản bội chị?...

Chị là người con kết nghĩa của gia đình tôi. Chị và anh cưới nhau khi cả hai đều đã bước qua tuổi ba mươi nên rất khao khát có những đứa con. Hơn nữa, anh lại là con một nên nhà nội càng mong có đứa cháu nối dõi tông đường. Chị học trung cấp dược, làm việc trong quầy thuốc tây của một bệnh viện quốc tế. Còn anh là kỹ sư xây dựng, hay đi công tác xa. Công việc của anh là vậy, mà đặc thù việc làm của chị cũng hay trực đêm nên vợ chồng ít có thời gian gần gũi nhau. Hai năm sau cưới, vẫn chưa có “tin vui”, thấy vậy anh không đi công trình xa nữa mà xin làm công việc khác gần nhà.

Thời gian hai năm nữa lại trôi qua, vài lần “tin vui” đến, nhưng lần nào cũng không giữ được. Vui mừng bao nhiêu rồi lại tuyệt vọng bấy nhiêu, nhưng vợ chồng chị vẫn không ngừng nuôi hy vọng.

Một lần thử que thấy hai vạch, vợ chồng chị lại bắt đầu nuôi hy vọng. Thế nhưng sau đó không lâu, chị đau bụng dữ dội và kèm theo xuất huyết. Dự cảm không lành, anh đưa chị vào bệnh viện trong tâm trạng rối bời. Và đau đớn hơn khi bác sĩ thông báo để phòng ngừa biến chứng có thể ảnh hưởng tính mạng thai phụ nên phải cắt bỏ một bên ống dẫn trứng… Nghe xong, chị như người mất hồn, nước mắt cũng không còn để khóc nữa.

“Có bệnh thì vái tứ phương”. Nghe nói ở đâu có thầy bà chữa hiếm muộn hay, anh chị đều tìm đến. Vậy mà, anh chị lại bị lừa bởi cách chữa bệnh “lang băm”…

Chị muốn buông xuôi tất cả. Không những chị mà anh cũng mệt mỏi. Không khí gia đình rơi vào im lặng, cả hai không còn muốn nói gì với nhau. Câu nói “cây độc không trái, gái độc không con” cứ bám riết lấy tâm trí, làm cho chị càng thêm thấy bản thân thật vô dụng.

Thời gian sau đó, vợ chồng chị không còn đặt nặng áp lực có con nữa, do đã quá mệt mỏi để kỳ vọng, tài chính cũng cạn kiệt… Vợ chồng chị tập trung vào làm việc.

Thời gian thấm thoắt trôi, chục năm chung sống với nhau, anh chị cũng trả hết nợ và mua thêm được căn nhà trong hẻm. Vợ chồng bàn với nhau cho thuê để tăng thu nhập, treo bảng mấy ngày đã có người đến hỏi. Vì chị bận công việc nên anh đại diện làm thủ tục cho thuê nhà, chị chỉ nghe nói đó là một phụ nữ đã ly hôn…

Lâu rồi chị chưa đến căn nhà cho thuê trọ. Vậy mà, cái ngày định mệnh ấy, khi chị có việc đi ngang, muốn đến thăm nhân tiện chào hỏi người thuê nhà đã thấy cảnh tượng đau lòng. Trong phòng khách, anh và người phụ nữ đang mang thai cùng nhau ăn uống. Họ nói cười vui vẻ…

Mặc cho anh nói gì, chị không thể không ly hôn. Chị muốn giải thoát cuộc đời cho cả hai. Về phần anh, anh nói mình bị oan. Do tâm lý thích có con nên khi thấy người phụ nữ kia mang thai mà không có chồng bên cạnh nên anh đã động lòng trắc ẩn, giúp đỡ cô ấy mấy việc vặt và đã ở lại ăn cơm, chứ không có gì khuất tất. Mặc dù khó có con nhưng anh chưa bao giờ có ý định “kiếm con” bên ngoài. Người phụ nữ kia là lỡ mang thai với một người ở quê, nhưng cô ấy không muốn chung sống với người đàn ông đó nữa nên đã trốn lên đây thuê nhà…

Bao lời anh giải thích, chị chỉ nghe loáng thoáng trong màn nước mắt và tai như muốn ù đi khi hình ảnh anh cùng ăn cơm với cô ta cứ hiện lên…

Chị đã soạn sẵn đơn ly hôn và để trên bàn. Thật ra cũng không hẳn chị giận anh, ý định ly hôn để anh đi tìm hạnh phúc mới đã manh nha từ khi chị mất hết hy vọng sinh con. Anh không ký và cũng không ly thân. Người phụ nữ thuê nhà sau một thời gian trốn tránh thì chồng cô ta cũng tìm đến. Nỗi oan của anh được giải nhưng lòng chị đã quyết.

Vợ chồng hơn mười năm chung sống đồng cam cộng khổ, anh không thể vì một chuyện vô lý mà ly hôn. Không có chị, anh cảm thấy căn nhà trống trải, đi làm về là anh chạy sang nhà mẹ vợ, dù chỉ để nhìn chị từ xa. Hôm ấy, cũng là một đêm mưa gió bão bùng. Mặc cho mưa táp vào người, anh lại đến và nhắn tin cho chị: “Mình làm lại từ đầu đi em, mình sẽ xin một đứa con hoặc không có cũng không sao”. Chị nhiều đêm thấy anh đứng đó thật khổ sở, nhớ lại những ngày bên nhau lòng cũng đã mềm, cho đến khi nhận được tin nhắn của anh thì chị vỡ òa. Chị chạy xuống mở cửa cho anh… Đêm ấy, anh rước chị về nhà như sau một chuyến đi xa.

Lúc cầu không được, nhưng khi anh chị chấp nhận sự thật và không còn trông mong gì thì chị có “tin vui”. Điều đó cứ như kỳ tích. Anh và chị cuối cùng cũng được bế trên tay thiên thần nhỏ. Đứa bé chào đời trong tình yêu của bao người. Sau mọi gian truân và nghiệt ngã, hạnh phúc lại tái sinh trong gia đình anh chị.

Năm rồi tôi tới thăm, con gái của anh chị đã hơn 3 tuổi, biết hát và múa, làm trò cho cả nhà. Nhìn cảnh gia đình anh chị, tôi cũng vui lây… Cuộc đời sẽ không phụ những người luôn yêu thương và sống vì nhau.

  • Từ khóa
184633

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu