Thứ 6, 10/05/2024 00:29:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:33, 18/12/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Những cánh thư tay

Bích Nguyệt
Thứ 2, 18/12/2023 | 09:33:35 5,217 lượt xem
BPO - Hồi sửa nhà, trong lúc dọn dẹp tôi phát hiện một chiếc hộp bí mật bằng gỗ đã cũ mèm, bên trong có rất nhiều lá thư tay với nét chữ đẹp như đánh máy và cả những tấm hình đen trắng ít nhiều phai dấu thời gian. Lần đầu tiên, mẹ đồng ý cho tôi xem những lá thư quý giá ấy, những lá thư vẫn còn dán tem từ ngày xửa ngày xưa, khi tôi chưa ra đời… Đó là cả "kho báu" tình yêu của ba mẹ.

Mẹ kể, ba là nhà báo kiêm nhà văn, thường xuyên xa nhà để tìm cảm hứng sáng tác; còn mẹ là cô giáo mầm non, hằng ngày chỉ quanh quẩn trong làng với các học trò nhỏ. Ngày xưa chưa có điện thoại, ba mẹ chỉ có thể bày tỏ lòng mình qua những cánh thư tay. Tình yêu ngày ấy đẹp lắm, kín đáo nhưng thật chân thành. Mỗi ngày, niềm vui của cô giáo trẻ là ngóng đợi những lá thư được gửi từ anh nhà báo yêu thương. 

Mẹ mở một lá thư, bên ngoài có ghi dòng chữ: Gửi em, cô giáo nhỏ của anh! Những nét chữ nắn nót hiện ra, ngay hàng thẳng lối, đôi mắt mẹ ánh lên niềm cảm xúc thật khó diễn tả. Hẳn là mẹ đang xúc động lắm, mẹ mỉm cười ngượng ngùng, ý chừng e ngại việc đọc ra những lời tâm tình thuở ấy. 

Tôi tính trêu mẹ vài câu, nhưng lại không muốn ảnh hưởng tới cảm xúc của mẹ bây giờ, bèn tự tay mở lá thư. Trong thư viết:

“Hiền yêu thương của anh!

Bây giờ đã vào mùa đông rồi, ở chỗ anh đang lạnh lắm, anh ước có thể gói chút gió bấc đầu mùa gửi vào miền Nam cho Hiền, để em biết được, xa em, anh thấy lạnh lẽo nhường nào. 

Mấy nay em còn ho nhiều không, anh giận bản thân mình quá, những lúc em bệnh thế này lại không ở bên em được. Thôi Hiền tha thứ cho anh, đợi cuối tháng anh về, anh mua thảo dược ngoài này sắc cho em uống, hiệu quả lắm. Anh nhớ em quá, chỉ mong nhanh nhanh hết tháng để về với em, anh tính xin thủ trưởng chuyển về hẳn trong đấy, để tiện tính chuyện trăm năm cùng Hiền, Hiền có ý kiến gì, biên thư cho anh hay nhé…”. 

Tôi ve vuốt lá thư trên tay, thấy tình yêu thời ba mẹ sao mà đẹp đến thế, lãng mạn đến thế. Bao nhiêu lần chìm đắm trong các tiểu thuyết ngôn tình rồi, nhưng có lẽ lần này, cảm xúc chân thật đến từng tế bào. Một niềm hạnh phúc xen lẫn hãnh diện khi được làm “trái ngọt” của đôi nam nữ chính trong câu chuyện này. 

Cuộc sống hiện nay, thời đại của những lá thư điện tử, những tin nhắn SMS ngắn gọn, hình thức trao đổi, gửi gắm tâm tình bằng thư tay bị lãng quên dần. Ở thời 4.0 này, ít ai còn đủ kiên nhẫn ngồi viết trên giấy, trao gửi cho nhau những lá thư có cả nụ cười và giọt nước mắt như thế hệ ông bà, cha mẹ mình. Những lá thư tay có lẽ là kỷ vật quý giá nhất mà không gì đánh đổi được, để rồi hơn 20 năm sau ngồi lại, mỗi khi lần giở từng trang thư, khoảnh khắc khi ấy hiện về rõ mồn một như chiếc vé khứ hồi trở về quá khứ, cảm xúc vẹn nguyên và rất đỗi chân thật!

Chúng ta tìm mọi cách để sống chậm giữa thời hiện đại, nhưng khi cơ hội đến rồi lại bỏ qua. Người ta vẫn coi một anh chàng viết thư tay là “sến sẩm”, một cô gái viết thư lén bỏ ngăn bàn bạn cùng lớp là “ngớ ngẩn, trẻ con”. Thay vì viết thư, lời yêu thương được mã hóa thành những ký hiệu trên bàn phím; người ta có thể gửi đi hàng chục tin nhắn như vậy, chẳng phải đắn đo suy nghĩ. Thư đã gửi đi chỉ mong hồi âm chứ chẳng bao giờ lấy lại được, còn tin nhắn gửi đi vẫn có thể thu hồi. Có lẽ vì vậy, thư tay lúc nào cũng nghiêm túc và cẩn trọng hơn hẳn. Với ba mẹ tôi, họ đã để lại tình yêu trong đó quá nhiều!

  • Từ khóa
184444

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu