Thứ 5, 09/05/2024 13:18:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:49, 15/12/2023 GMT+7

Chào nhé yêu thương!

Bình minh đến muộn

Lâm Chi
Thứ 6, 15/12/2023 | 10:49:30 5,573 lượt xem
BPO - Với tay cầm chiếc điện thoại lên, nhìn vào màn hình bật sáng, cô không nghĩ đã gần 1 giờ, ngày mới đang bắt đầu. Kéo chăn ra khỏi người mà chẳng buồn cột lại mái tóc lòa xòa trước mặt, cô bật công tắc điện lên nhưng nghĩ cũng chẳng cần thiết nên lại tắt đi. Đêm khuya là lúc bản thân cô cảm nhận rõ nỗi cô đơn từ khi cô là người thường của anh. Nằm lọt thỏm trong chiếc giường rộng lớn, co ro trong nỗi cô đơn, cô tự hỏi: “Mình sai ở đâu? Mình không tốt chỗ nào?” Nhưng chỉ có nước mắt đáp lời cô. Nước mắt chảy giàn giụa ướt hết gương mặt đang nức nở, ướt cả mái tóc mà anh thường vuốt ve khi cô còn là người thương của anh.

Giờ cô có khóc đến khản tiếng, mắt sưng lên thì cũng chỉ có cô cùng nỗi cô đơn mà thôi! Thế nhưng đó là điều duy nhất mà cô có thể làm được cả tháng nay… Ban ngày cô gồng lên tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra mình ổn bằng sự bận rộn, nhưng đêm về cô quay quắt trong nỗi đau khiến giấc ngủ cũng chập chờn. Hóa ra, cô cũng như bao người phụ nữ khác, yếu đuối và dễ bị tổn thương…

Người ta kể chuyện cười mà cô chẳng thấy vui, nghe nhỏ bạn thân kể chuyện buồn mà lòng cô trống rỗng, chỉ ừ, à cho có. Cầm ly cà phê trên tay, nhấp một ngụm cũng không còn cảm nhận được vị đắng nữa. Cô thả bản thân mình trôi theo nỗi tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng lúc này là kết quả của sự kỳ vọng quá lớn của cô vào anh. Bởi cô tin anh còn hơn cả tin vào năng lực của bản thân. Cô cũng đã từng nghĩ đến hạnh phúc khi được mặc chiếc váy trắng xòe rộng, miệng cười thật tươi và e ấp nắm tay anh bước vào lễ đường. Thế mà giờ chỉ có nỗi đau là ở bên cô lúc này. Yêu anh đến thế, nhưng cuối cùng người tổn thương lại chính là cô.

…Hôm ấy, mưa trút xuống dữ dội. Cô ngồi chờ anh trong một quán cà phê quen thuộc gần nhà chỉ để nghe một lời giải thích, một lời an ủi từ anh để cô có thể trút bỏ hết giận hờn và quay về bên anh. Nhưng anh không đến. Không một cuộc gọi… Ngay cả khi nhân viên phục vụ nhắc sắp đến giờ đóng cửa, cô vẫn còn nấn ná, ráng chờ trong vô vọng. Anh thực sự không đến!

Anh phục vụ đưa cho cô cây dù, nhưng cô cũng chẳng buồn cầm mà cứ thế lao vào cơn mưa nặng hạt. Cơn mưa giúp cô che đi những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên má. Cô bước đi trong vô định. Tim cô như bị cứa từng đường sâu vì sự im lặng của anh. Cô nhớ, hôm đó cô về nhà trong bộ dạng thảm hại và sau đó là một trận cảm lạnh kéo dài...

Tiếng còi xe ngoài đường làm cô giật mình. Bước ra khỏi giường, cô bật hết đèn trong phòng rồi bước về phía phòng tắm. Ánh sáng giúp cô thấy rõ sự tiều tụy của mình qua chiếc gương. Cô có thể thấy nỗi đau đã khiến bản thân tổn hại như thế nào. Nước mắt cô lại lặng lẽ chảy…

Cô với tay lấy kéo định cắt đi mái tóc dài mà cô từng tự hào. Chạm đáy của nỗi đau là thế này ư? Bỗng cô như sực tỉnh, dừng lại và tự nhủ: “Sao lại phải làm đau chính mình khi ai nghe nỗi đau của cô? Ai khóc cùng cô nỗi đau này? Chẳng ai cả, sẽ chẳng ai hết. Vậy hà cớ gì, mình để nỗi đau ấy tổn hại đến mình như thế?”. 

Đặt cái kéo vào hộc tủ, vốc nước lên mặt, cho sữa rửa mặt vào tay, cô chà mạnh khiến bong bóng nổi lên chỉ trong tích tắc. Tự vỗ về gương mặt mình, cô cảm nhận được dường như những hờn tủi đã cuốn đi hết theo từng vốc nước cô xối lên mặt. Cô biết, niềm kiêu hãnh của một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang như cô đã được đánh thức. 

Cô đã vượt qua nỗi đau ấy bằng việc học nâng cao và lấy bằng thạc sĩ, cùng với mấy cái giấy chứng nhận của lớp: cắm hoa, vẽ, nấu ăn… Không còn co ro trong chiếc "vỏ ốc" xám xịt, cô “bồi dưỡng” tâm hồn với những chuyến đi thiện nguyện ở vùng xa, chuyến đi khám phá thiên nhiên cùng những người bạn mới. Cô cười nhiều hơn, nhận được nhiều tình cảm hơn.

Hôm nay, cô trở về nhà mệt lừ với những lời phê bình, áp lực từ công việc và cả căng thẳng để làm người trưởng thành. Thế mà cô chỉ muốn im lặng. Ừ! Cô trưởng thành thật rồi, bởi cô không còn muốn chạy đến đứa bạn thân để tâm sự, hay gọi về cho mẹ tỉ tê nữa. Cô có thể tự giải quyết được tất cả mọi việc. Nỗi đau cũng đã ở lại hôm qua và chẳng còn làm cô đau nữa. 

Sáng nay xuống phố, cô chọn một chiếc váy maxi màu hồng thật ngọt ngào. Thoa một chút son lên môi, ngắm mình trong gương, cô hài lòng với vẻ mặt rạng rỡ, ánh mắt long lanh. Âm báo tin nhắn vang lên. Cô mỉm cười khi đọc dòng tin đầy hài hước từ cái tên quen thuộc.

Sáng cuối tuần, con phố cũng rộn ràng như trái tim cô...

  • Từ khóa
184305

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu