Thứ 3, 27/02/2024 03:43:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 11:02, 07/12/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Vệt nắng cuối trời

Phạm Thị Phương
Thứ 5, 07/12/2023 | 11:02:31 5,843 lượt xem
BPO - Cơn gió bấc ào ạt thổi tới đúng vào lúc hoàng hôn đang lùi dần nơi chân trời xa tít. Cô vẫn giữ cho mình thói quen ngắm những vệt nắng cuối trời mang một màu vàng hiu hắt. Màu của nỗi buồn…

Những buổi chiều đông buồn hoang hoải. Nơi phố lạnh, những đôi tình nhân đang tay trong tay dạo phố. Họ trò chuyện, ánh mắt ánh lên tình yêu rực cháy. Cô như nhìn thấy hình ảnh của chính mình và anh qua tiếng nói cười của những cặp đôi đang yêu. Ngày ấy, cô thật hạnh phúc, bởi bên cạnh luôn có anh là chỗ dựa vững chãi che chắn cho cô mỗi khi cái lạnh lẩn khuất trong những cơn gió thi nhau phả vào da thịt.

Ngày ấy, cô và anh được ví như đôi thanh mai trúc mã. Tình yêu đến với hai người thật nhẹ nhàng mà sâu lắng. Cô thích nhất sau mỗi giờ tan trường, chỉ cần thu xếp được công việc là y rằng anh đã đứng nơi cổng trường chờ đón cô tự bao giờ. Cô thích cảm giác ngồi sau xe được anh chở đi dạo phố qua những con đường. Được cùng anh vào một quán quen nhâm nhi ly trà nóng. Nghe anh kể về công việc, chuyện những lần anh đi cơ sở nơi bản xa. Nơi những con đường cần anh khảo sát để thi công…

Cô cũng kể anh nghe về chuyện trường, chuyện lớp. Chuyện cô sắp được đi thực tập tại bệnh viện tuyến huyện. Để rồi, cả hai cùng nói về những dự định, ước mơ của tương lai khi cô ra trường đi làm. Rồi thì anh và cô sẽ thưa chuyện với bố mẹ hai bên để về chung một nhà... Nói đến đó, giọng anh hồ hởi, còn cô trong lòng niềm vui đang nhảy múa nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm: “Ai bảo sẽ về chung nhà với anh?”…

Vậy mà, chẳng hiểu vì lý do gì trong suốt khoảng thời gian cô đi thực tập anh chỉ ghé thăm đúng một lần. Trong lòng có chút tự ái, có điều gì đó nghẹn ứ bởi bệnh viện nơi cô thực tập chỉ cách nhà anh hơn hai mươi cây số. Nhưng vì sĩ diện cũng là tự trấn an mình, cô bào chữa cho anh: “Chắc anh bận đi cơ sở”. Để rồi bất an cùng những linh cảm của người con gái về sự bất thường nơi anh đã có lời giải đáp…

Ngày cô về, anh xuống đón. Vẫn sự điềm đạm, vẫn đôi mắt biết nói ấy, mà sao cô thấy anh xa cách đến vậy. Cô chưa kịp thể hiện sự dỗi hờn anh đã nói như sợ ai tranh mất: “Anh có chuyện muốn nói với em”. Ngồi sau xe anh, lòng cô thấp thỏm. Ngày thường, cô chỉ mong con đường anh và cô đi cứ kéo dài mãi để có thể nép mình vào lưng anh, luồn tay vào túi áo anh tìm hơi ấm thân quen. Nhưng hôm nay, con đường dài khiến cô như nghẹt thở. Cô không dám luồn tay vào túi áo anh bởi sự lạnh lùng cùng một chút khoảng cách anh cố tạo ra với cô. Cái lạnh của mùa đông không lạnh bằng lòng anh lúc này, bởi cả quãng đường về anh không nói với cô lời nào.

Bước vào không gian quán quen, anh gọi cho cô một cốc trà nóng. Anh không nhìn cô nhưng cô biết điều tồi tệ sắp xảy ra: “Mình chia tay em nhé. Anh sắp lấy vợ, cô ấy là giáo viên nơi anh khảo sát công trình. Cô ấy đang mang đứa con của anh…”. Đó là buổi chiều mùa đông cuối cùng cô được ngồi cùng anh. Cô không nghe được thêm những gì anh giãi bày. Cô chỉ biết trốn chạy, cô không muốn khóc trước mặt anh mà những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống…

Giờ anh với cô chỉ là quá khứ. Anh trong cô giống như vệt nắng cuối trời chỉ kịp le lói lúc hoàng hôn rồi tắt lịm. Cô vẫn lẻ bóng và tự tìm niềm vui, hạnh phúc nơi công việc. Vết thương lòng của cô đã lên da non, song mỗi khi nhớ về nó vẫn có chút nhói đau. Nhưng cô tin theo thời gian, vết thương ấy rồi sẽ được chữa lành. Nơi cuối chân trời xa thẳm kia vẫn sẽ có những tia nắng bình minh tươi đẹp của ngày mới đang chờ cô.

  • Từ khóa
183552

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu