Thứ 5, 09/05/2024 22:09:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:52, 06/12/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Muộn màng

Bích Nguyệt
Thứ 4, 06/12/2023 | 14:52:33 6,470 lượt xem
BPO - “Trời làm gió xé cánh chim quyên/ Mỗi nhịp bước mỗi thước truân chuyên… Thà là ô thước, xin đừng cách biệt âm dương”. Tivi phát bài hát “Khóa ly biệt” trong chương trình Ca sĩ mặt nạ, nước mắt cô cứ thế trào ra không thể nào kiềm chế được. Những đoạn ký ức như thước phim quay chậm ùa về, hòa theo dòng nức nở của cô. Mỗi lời bài hát như nhát dao cứa vào vết thương tưởng đã liền sẹo bấy lâu, hóa ra, nỗi đau ấy vẫn chưa một lần nguôi ngoai.

Một ngày mưa tháng 9 tầm tã, cô chạy xe mà nước mắt hòa vào mưa sau trận cãi vã kịch liệt với anh. Vừa về tới nhà, thấy 12 cuộc gọi nhỡ của anh, trong lòng chợt bồn chồn, bất an, không hiểu sao cô không nghĩ đó là cuộc gọi làm lành như mọi lần. Linh cảm không tốt thúc giục cô gọi lại ngay, đầu dây bên kia là chất giọng xa lạ:

- Chào chị, chủ nhân số điện thoại này bị tai nạn, đang nằm tại phòng cấp cứu bệnh viện A, chị vui lòng tới bệnh viện gấp.

Tai cô ù đi, tay chân rã rời, vội vã gọi taxi gấp rút chạy vào bệnh viện. Anh nằm đó, máu nhuộm đỏ vạt áo trắng ướt sũng vì mưa, gương mặt điển trai không còn nhận ra với chi chít vết thương rách toác, chỉ nhìn anh được 1 chút, y tá đã đẩy anh vào phòng mổ. Cô lấy hết bình tĩnh gọi cho gia đình anh, rồi đổ gục. Hơn 5 tiếng đồng hồ ngồi trước phòng mổ với cô như thể 5 năm đằng đẵng.

Khoảnh khắc bác sĩ báo với gia đình vào gặp anh lần cuối, trái tim cô chết lặng, đau đớn tới không khóc nổi. Cô nắm tay, thủ thỉ vào tai anh:

- Anh à, em xin lỗi!...

Nước mắt anh ứa ra rồi anh đi.

Lúc này cô mới òa khóc, khóc tức tưởi, khóc tới độ ngất lịm đi, vì cô biết rằng, lần giận nhau này, cô không còn cơ hội được làm lành nữa. Lần giận nhau này, người xin lỗi không phải là anh nữa rồi.

Cảm giác hối hận như giết chết cô dần mòn. Cô nghỉ việc, tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ bé với đầy những kỷ niệm cùng anh, tự dằn vặt mình vì tính đỏng đảnh hay hờn dỗi, lúc nào cũng để anh phải xuống nước làm lành. Giá như cô trân trọng anh hơn, đối xử với anh tốt hơn thì có lẽ lúc này đây cô không phải đau đớn đến vậy.

Tay lướt trên màn hình điện thoại ve vuốt những tấm hình cũ của hai người, tim cô quặn thắt. Đã hơn 6 năm có anh bên cạnh, thói quen dựa dẫm vào anh khiến cô mất thăng bằng, thật khó để bắt đầu lại một cuộc sống mới như người ta vẫn nói. Hóa ra, việc vĩnh viễn mất đi một người thương mãi mãi là cảm giác trống trải vô tận, là những hối hận muộn màng cho yêu thương sâu kín mà trước kia cô luôn che giấu. Cô sợ anh biết cô yêu anh nhiều hơn, anh sẽ không trân trọng cô nữa. Giá như thời gian quay trở lại, cô sẽ nói hết lòng mình, rằng cô yêu anh hơn cả bản thân, cô thương anh tới độ luôn sợ mất anh mà hờn ghen vô cớ. Giá như cô có thể nấu cho anh nhiều bữa ăn ngon hơn. Giá như cô có thể bớt giận hờn khiến anh phải đứng cả tiếng đồng hồ trước cửa nhà loay hoay xin lỗi và giá như anh cứ thương ai cũng được, chia tay với cô cũng được, miễn là đừng bỏ cô mà đi theo cách này.

Ngoài cửa sổ, tán lá vẫn xanh vẫy vẫy qua khung trời trong lành, mọi vật thật trái ngược với thế giới đang vụn vỡ trong lòng. Cô đặt điện thoại xuống, đi về phía ô cửa, hít một hơi thật sâu. Vừa lúc đó, điện thoại lóe lên một tin nhắn, là mẹ anh, tin nhắn vỏn vẹn một dòng: “Bác gặp con được chứ?”.

Cô vội vã thay đồ, chải lại mái tóc có phần bết bát, cố gắng chỉn chu nhất có thể rồi đến điểm hẹn. Mẹ anh đã ngồi sẵn, cũng như cô, bác gái gầy đi rất nhiều. Cô nhỏ nhẹ chào bác rồi kéo ghế ngồi. Phía trước mặt cô, bác gái vẫn còn những mất mát đọng sâu trong khóe mắt, đẩy về phía cô một cuốn nhật ký.

- Hoàng để lại cuốn nhật ký này, bác nghĩ nó thuộc về con.

Mở nhật ký, cô say sưa đọc, khuôn miệng bất chợt mỉm cười vì những kỷ niệm vui vẻ của hai người được anh lưu lại một cách hài hước. Cô trong mắt anh hiện ra thật ngốc nghếch và đáng yêu, có lẽ vì vậy, anh luôn nhường nhịn cô. Rồi anh viết về những lần giận nhau, cãi vã, anh sợ cô buồn bỏ ăn, sợ cô khóc đến sưng cả mắt nên lúc nào cũng lo lắng, luôn nhận lỗi về mình. Tới đây, nước mắt cô rơi thành giọt dài, làm nhòe đi vài dòng chữ, cô lau vội trang giấy, áp cuốn sổ vào ngực rồi khóc nức nở. Vậy là, trong tình yêu này, cô không còn cơ hội cho những yêu thương của mình nữa rồi… Mọi chuyện đã quá muộn!

  • Từ khóa
183494

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu