Thứ 6, 10/05/2024 01:43:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 11:47, 05/12/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Đám cưới không đưa dâu

Kim Loan
Thứ 3, 05/12/2023 | 11:47:51 5,665 lượt xem
BPO - Chị tôi năm nay đã ngoài sáu mươi nhưng nhìn chị vẫn giữ được nét duyên dáng ngày nào. Năm học lớp mười một, chị bị cận thị. Không biết vì trường xa hay do mắc cỡ khi mang kính cận nên chị nghỉ học. Mà việc học văn hóa ngày đó nói nghỉ là nghỉ, vì cuộc sống khó khăn, chị tôi học đến cấp ba đã là may mắn so với các bạn đồng trang lứa. Nghỉ học, ngoài phụ việc đồng áng với ba má, chị đi học uốn tóc để có nghề phòng thân. Con gái mười bảy hương sắc rạng ngời, cộng với việc chị tôi rất khéo léo, dịu dàng nên bao trai làng thầm thương trộm nhớ.

Trong số những anh chàng thường lấp ló ngoài hàng rào mỗi khi chập tối có anh ba Thắng ở xóm Bưng. Trong khi những chàng trai khác đi xe đạp đòn, đầu chải bảy ba láng cóng thì anh không có xe, quần áo cũng xoàng xĩnh. Được cái anh hát vọng cổ thì xuất thần. Trong đội văn nghệ của xã khi ấy, anh luôn được chọn đóng kép chính. Chị tôi từ ngưỡng mộ chuyển sang yêu mến anh từ khi nào. Đến một ngày, các anh chàng khác rút lui dần, chỉ còn anh ba Thắng là tối nào cũng đến. Lúc ấy tôi còn bé, thỉnh thoảng thấy anh chị ngồi nói chuyện bên thềm những đêm trăng sáng, hay trên chiếc đi-văng ở nhà trên. Chị thẹn thùng, hai tay đan vào nhau bối rối. 

Ba má tôi biết chuyện thì ngăn cấm triệt để. Vì nhà anh khi ấy rất nghèo, mồ côi cha và anh em thì đông. Gia đình anh nhiều đời làm nông, ba má tôi sợ chị về cả đời cực khổ. Ngày xưa nhà tôi đã quá vất vả rồi, ai làm cha mẹ mà không mong muốn con mình được gả vào gia đình khá giả. Nhưng bằng cách nào cũng không ngăn được tình yêu của anh chị. Ba tôi không cho anh tới nhà, nên anh qua nhà ông Năm hàng xóm ngồi ngó sang. Thấy dáng chị thấp thoáng bên rào, anh ở bên kia thẫn thờ xuống một câu vọng cổ. Chị chạy vào buồng khóc thút thít, má tôi cũng len lén lấy khăn lau nước mắt cho chị. Rồi má an ủi: “Ba má không chê bai gì thằng Thắng, nó hiền lành, tốt tính, nhưng gia cảnh như vậy, sợ con khổ”. Rồi ba má tôi nói có con trai của ai đó ngoài thị xã nhà giàu, lại học cao, mà người ta rất thích chị, ngỏ lời muốn theo đuổi. 

Chị tôi vẫn đi học nghề mỗi ngày. Tuy không cãi lời ba má nhưng trong lòng chị luôn đượm buồn. Ba má không cho tới nhà, anh hết bên nhà ông Năm ngó qua rồi tới tiệm chị học nghề ở xa xa nhìn lại. Có bữa anh lén mang cho chị ít quà vặt, cũng là cách để anh gặp chị. Được một thời gian ba tôi biết chuyện lại cấm. Hết cách, ba má đồng ý lời dạm ngõ của gia đình ngoài thị xã, hẹn ngày cho người ta vào xem mắt. Thời gian đó, chỉ có chị Nhạn bạn chị tôi là thường đến nhà chơi, thực ra là để đưa thư cho hai người. Rồi vào một đêm trăng có đoàn cải lương về, chị xin ba má cho đi xem hát cùng chị Nhạn. Đêm đó, chị tôi không về, ba má cũng chỉ biết thở dài. 

Ván đã đóng thuyền, ba má tôi dù không muốn cũng phải đành chấp nhận. Tức giận thì ít mà thương con thì nhiều, một đời con gái, chỉ lủi thủi theo người ta về trong đêm tối. Làng xóm thì bàn ra tán vào, nói chị tôi đẹp người đẹp nết xứng đáng có đám cưới lớn nhất xã này, ấy vậy mà... Ba má tôi cũng nhờ người qua nhà gặp mặt đàng trai, coi như hợp thức hóa mối quan hệ cho anh chị...

Mới đó mà đã mấy mươi năm rồi. Chị về nhà anh cũng cực khổ không ngoài sự suy đoán của ba má, nhưng bù lại anh rất thương yêu, lo lắng cho chị. Anh chị đều là người hiền lành, chỉ mỗi việc dắt chị và theo anh trong đêm là quyết định liều lĩnh nhất của hai người. Và sức mạnh này cũng đã dìu dắt chị cùng anh đi qua bao khó khăn trong những năm đầu chung sống. Dù vất vả nhưng anh chưa bao giờ nặng lời với chị. Anh cũng là người rất hiếu thuận với ba mẹ hai bên. Các con của anh chị lớn lên trong niềm hạnh phúc gia đình nên đứa nào cũng ngoan ngoãn, vui tươi. Giờ các cháu lớn rồi, cũng đã thành gia lập thất. Mỗi lần cưới vợ gả chồng cho con, chị vẫn nhớ lại “đám cưới” của chị ngày xưa, dù không có đón đưa dâu nhưng thay vì hối hận hay tủi thân, chị và anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã có quyết định đúng. 

Tôi chợt nghĩ, hạnh phúc không phải là một đám cưới linh đình kẻ đưa người rước, mà hạnh phúc là khi yêu đúng người và cả hai dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình.

  • Từ khóa
183352

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu